
tôi bỗng thấy trong lòng rộn lên một cảm giác bồi hồi khó tả… Mike cõng tôi, bước đi thật chậm như sợ tôi đau. Tôi nhìn vào gáy anh, thấy mặt dần đỏ lên vì mùi hương nam tính toát ra từ anh. Do dự một lát, cuối cùng tôi cũng quyết định ngả đầu lên vai anh, tự do tận hưởng cảm giác yên bình lúc này.
Khi Mike cõng tôi đi qua hàng ăn bên lề đường trong Công viên, tôi bỗng ngẩn người ra…
– Em muốn ăn đó anh! Em muốn ăn cái đó!
– Ôi, em thật mong lần sau em sẽ lại có dịp được đến đây ngắm hoa!
– Vậy anh hứa với em ! Sau này khi anh lớn, anh nhất định sẽ đưa em tới Nagano ngắm hoa anh đào! Em có đồng ý không?
– Anh nói thật chứ? Anh hứa nha , anh đã hứa rồi đấy!
Rồi tôi phì cười, tự dưng kí ức tuổi thơ từ đâu tràn về như dòng thác đổ xuống từ vách đá dựng đứng. Lúc ấy tôi mới bảy tuổi, là lần đầu bố mẹ dẫn tôi qua Nhật du lịch. Cậu bé con ngày ấy, chắc bây giờ đã lớn lắm rồi? Tự nhiên tôi nhìn xuống cái gáy quen thuộc của Mike, cũng trong tình thế này mười bốn năm về trước – cậu bé ấy không quản khó khăn đã cõng tôi khắp nơi đi tìm bố mẹ, lại còn khao tôi ăn cá viên chiên, cùng tôi lập một lời hứa rất đáng yêu… Tôi chợt ước: Ước gì người đó là Mike.
– Em xem… – Mike bỗng dừng lại, anh hướng mắt về quán ăn đó và nói – Quán ăn này mười bốn năm nay vẫn không thay đổi, vẫn giống như lúc anh và em còn bé.
Tôi thoáng sững sờ, rồi thấy sống mũi cay cay. Lẽ nào định mệnh lại an bài như vậy, Mike chính xác là cậu bé ngày ấy hay sao? Tôi không đáp lại câu nói của anh, chỉ lặng lẽ dùng hai cánh tay yếu ớt của mình ôm anh chặt hơn.
– Mười bốn năm trước chúng ta đã từng gặp nhau tại đây, em nhớ không? – Mike hỏi tôi, âm điệu trong giọng nói ẩn chứa xúc cảm dào dạt.
Tôi khe khẽ gật đầu.
– Còn nhớ lúc đó em rất hay khóc nhè, anh phải cõng em thế này này… Em búi tóc rất xinh, lại tham ăn, thường tranh thủ lúc anh ngắm hoa mà ăn hết cá viên chiên… – Mike nói từng câu rời rạc, chẳng ăn nhập gì với nhau, giống như anh đang tua lại đoạn băng kí ức giữa hai chúng tôi vậy – Khi ấy trông em rất mỏng manh, anh thực sự không kìm được lòng muốn bảo vệ em, muốn cùng em trở lại đây khi chúng ta lớn.
Mike vừa hồi tưởng lại chuyện cũ, vừa chậm rãi cõng tôi đi ngang qua các cây đào có màu hồng phấn rất đẹp. Sắc hoa bay lả tả trong không trung, một mùi hương dìu dịu bao lấy tôi…
– Lúc ấy, anh nghĩ chắc cô bé này có tâm nguyện gì đó nên mới muốn quay trở lại đây. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không biết em cần gì.
– Anh vẫn nhớ chuyện này sao? – Tôi hỏi anh, mắt hướng về phía đền thờ nằm trên cao – Sao anh biết cô bé đó là em?
Tôi nghĩ có lẽ Mike vừa cười, vai anh hơi run lên một chút:
– Anh nhớ lại chuyện này lúc anh ở Việt Nam, khi mẹ em kể cho anh nghe việc em đã từng đến Nhật và lời hứa của chúng ta.
– Tức là trước đó anh đã quên em? – Tôi giả vờ hậm hực hỏi lại, ra chiều giận dỗi – Uổng công em lúc nào cũng nâng niu kỉ niệm đó như báu vật.
– Thật không? – Mike tinh nghịch hỏi lại – Vậy em cũng đoán ra cậu bé đó là anh chứ?
– Dĩ… dĩ nhiên. – Tôi cà lăm. Xin lỗi Mike, em đành dối anh một lần vậy.
Mike thở phảo một cái, hình như rất nhẹ nhõm.
– Vậy rốt cuộc tâm nguyện chưa đạt được của em là gì?
Tôi nhún vai, chỉ cho anh đền thờ ẩn hiện sau những bậc thang dài:
– Em muốn viết một điều vào tấm thẻ gỗ ở trên đó, để sau này có thể đọc lại. Trước kia vì em quá nhỏ, mẹ và bố không cho em viết, vì vậy em rất tò mò.
Mike nhìn theo hướng tay tôi, anh nói:
– À, trước đây anh cũng từng đến đây vài lần, mỗi lần tới đều bị Myu bắt viết một cái.
– Vậy sao, vậy anh mau mau lên đó đi. Em muốn biết anh đã nguyện cầu gì.
Tôi hối thúc Mike, anh cũng nhanh chóng cõng tôi leo lên từng bậc thang bằng đá, đôi chỗ đã bị nứt vỡ do thời gian. Vì đã khá muộn, mà cũng không phải là ngày nghỉ hay lễ tết, nên lượng khách trong đền rất ít.
Khi đứng trước bức tường treo đầy những tấm biển làm bằng gỗ, Mike đặt tôi xuống đất, tay vẫn không quên dìu tôi. Anh dùng những ngón tay thon dài của mình lật giở các tấm biển theo từng năm, được một lúc anh đưa cho tôi năm tấm biển. Tôi cầm chúng, lặng lẽ đọc từng dòng chữ được viết bằng tiếng Nhật rất nắn nót:
– Ôi trời, em chẳng hiểu gì hết… – Tôi than thở.
Bỗng dưng một tấm biển với dòng chữ viết bằng tiếng Việt đập vào mắt tôi, chỉ có tấm biển này là viết bằng Tiếng việt và thời gian là ngày mùng 3 tháng 4 của mười bốn năm về trước.
“Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Hi vọng bệnh của Myu sớm khỏi.
Hi vọng được gặp lại Yêu tinh hoa đào.”
– Yêu tinh hoa đào..? – Tôi ngơ ngác nhìn anh.
– Vì lúc ấy em rất giống yêu tinh hoa đào. – Mike bật cười, vẻ mặt rất trẻ con.
– Hết Yêu tinh hoa đào lại đến Búp bê tóc đen… – Tôi bĩu môi – Anh toàn đặt cho em những nickname rất giống trong phim kinh dị.
Là tôi cố tình nói vậy thôi, nói như vậy để che giấu sự xúc động đang trào lên trong lòng mình lúc này. Cám ơn anh Mike à, cám ơn vì đã nhớ em, cám ơn vì đã gặp em và cho em cơ hội yêu anh… Cám ơn anh nhiều lắm.
– Đâu mà, anh thấy những cái tên đó đều rất hay… – Mike phản bác lại.
Tôi cười, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm