
lúc MC nêu tên , thí sinh đó sẽ xem như tự bỏ cuộc và bị truất quyền dự thi . Lúc nãy đã có hai thí sinh mang số hiệu 021 và 030 bị loại vì lí do này , nên mong các thí sinh còn lại lưu ý ...Sau đây , xin mời thí sinh số hiệu 034 lên sân khấu ..."
- Mày...Mày...mang số hiệu bao nhiêu hả Kim My ? - Ni Na run giọng hỏi lại , mặt cắt không còn hột máu ; nhỏ mường tượng lại con số trên tấm biển tròn màu xanh lúc nãy nhỏ gắn lên ngực cho Kim My.
My ngoái nhìn lại tấm biển trước ngực mình :
- Là ....034...- Kim My lập cập trả lời , cô ngẩng lên nhìn Ni Na - Chết rồi mày ơi , MC đang gọi tao đấy !!
Ni Na nuốt nước bọt cái ' ực ' ...
Phải làm sao đây ?????????
CHAP 20 : PHẦN THI TRANG PHỤC (II) :
Chiến thắng của Phương Kim My không phải do may mắn…
Đó là do năng lực và tấm lòng của cô ấy …
* * * * * * * * *
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần , cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu tôi và Ni Na thoát ra khỏi cái tình huống oái oăm dở khóc dở cười này . Ngó chung quanh một chặp , đầu tôi hiện lên vô vàn các hình ảnh về Đặng Tiểu Thư , mà cụ thể là về các trò nó dành sẵn để hành hạ tôi sau cuộc thi này …Nghĩ đến đấy , sống lưng tôi không khỏi run lên một hồi .
Tôi dừng cặp mắt lại nơi Ni Na , thấy mặt nó cũng xanh mét không thốt nổi một lời . Đứng ở góc độ này , tôi có thể dễ dàng thấy mắt nó đang rơm rớm nước . Tôi biết , tôi hiểu nó đã cố gắng thế nào để tôi tham gia cuộc thi này ; tôi thề là tôi từng có ý định muốn đánh chết Tiểu Thư khi tôi nhìn thấy đôi bàn tay Ni Na đầy những băng Ugro lúc đó , khi tôi thấy vai nó run lên mà tôi thì đành bất lực đứng nhìn .
” Xin mời thí sinh số 034 lên sân khấu …Nếu sau hai phút nữa thí sinh không có mặt , Ban giám khảo có lệnh truất quyền dự thi của thí sinh này …” – Giọng tên MC vang lên đầy hăm dọa . Tôi hận mình không thể khâu mỏ hắn lại , mặc dù thực sự tên này chẳng có lỗi gì trong việc tôi bị ướt toàn thân ; nhưng tôi kệ , hận thì cứ hận , tức thì cứ tức …
– Chết rồi mày ơi , làm thế nào đây ? – Ni Na lắp bắp .
Tôi cắn môi bó tay , thực sự thì còn có thể làm gì trong giờ phút này nữa chứ ? Thôi thì đành quỳ xuống xin Tiểu Thư tha lỗi vậy , dù gì nó cũng là con người , chắc chắn sẽ nể tình đồng loại mà không làm khó tôi nữa …
Nhưng tôi tức lắm , tức nó sao lại có thể gian lận đến vậy ? Tức tôi sao biết chuyện mà chẳng thể làm gì để trả đũa ? Tức Ni Na sao lại vì tôi mà cố gắng thế , để bây giờ tôi lại phải thấy nước mắt đọng trên mi nó … ?
Dứt ý nghĩ , tôi điên cuồng quay mặt khắp xung quanh , cầu mong sẽ nảy ra được một ý hay ho nào đó . Có thể là gì nhỉ ?
” Kia rồi !!! ” – Mắt tôi sáng lên , vội vã tôi chạy lại gần vị cứu tinh mà ông trời phái xuống để giúp tôi . Đó là chị lao công ở nhà bếp , chị đang mang trên tay một cái khăn trải bàn trắng toát . Tôi vội nói :
– Chị ơi , làm ơn cho em mượn cái khăn này một tí được không ạ ? Em xin chị đấy !! – Tôi nài nỉ với ánh mắt thỏ con nhất mà tôi có thể .
Nhìn con bé đang sũng nước như tôi , chắc chị lao công cũng lấy lòng làm lạ ; nhưng chị không hỏi gì , chỉ cười và nói với tôi :
– Ừhm , nhưng dùng xong thì phiền em trả lại chị ở phòng bếp nhé !?
Tôi cuống quýt gật đầu , trong lòng không ngớt thôi cảm ơn chị lao công thiên sứ này . Tôi hứa là sau hội thi , dù có thắng được hay không , tôi cũng sẽ trả ơn chị như chị đã làm với tôi lúc này .
– Ni Na , tao vào đây !! – Tôi chia tay với cái Na tại cánh gà sân khấu . Thấy mắt nó vẫn long lanh nước , tôi dõng dạc tuyên bố để trấn tĩnh tinh thần nó – Mày yên tâm đi , chắc chắn tao sẽ thắng !!
– Nhưng mày định làm như thế nào ? – Na gặng hỏi tôi .
Tôi cười với nó , lấy tay xoa đầu nó như mẹ xoa đầu con :
– Việc mày cần làm bây giờ không phải là lo lắng , mà là xuống dưới kia và xem tao biểu diễn !
” Nếu sau mười giây đếm ngược thí sinh số 034 không xuất hiện , cô ấy sẽ bị truất quyền dự thi …10…9…” – Giọng tên MC có phần khẩn trương hơn trước , có lẽ hắn cũng thấy khó chịu khi phải chờ đợi trong vô vọng như thế này ; hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc và chuyển sang thí sinh khác .
– Đi đi !! – Tôi giục .
– Tao tin mày ! – Ni Na nắm lấy tay tôi , tôi cũng gật nhẹ đầu .
Rồi chờ khi bóng Ni Na khuất hẳn nơi hàng ghế khán giả , tôi thở phù một cái ; bắt đầu trùm tấm khăn trải bàn trắng lên người …
* * * * * * * * * *
– Ồ ..ồ…ồ…!!!
Toàn bộ số người có mặt trước và trên sân khấu lúc này đều ồ lên kinh ngạc , họ không còn tin nổi vào mắt mình . Trong số đó dĩ nhiên có Lê Ni Na – bạn thân nhất của Phương Kim My , cơ hồ nhỏ mới chính là người kinh ngạc nhất .
Đối diện với Ni Na và khán giả lúc này là thí sinh mang bảng hiệu 034 , một cô nàng không biết là ” được ” hay ” bị ” trùm trong tấm khăn trải bàn trắng ; mặt mũi và cơ thể đều bị che kín .
” Không phải con nhỏ này biết bị thua nên điên luôn rồi chứ ? ” – Lê Ni Na lẩm bẩm , rồi bỗng cảm thấy thương hại cho con bạn thân . Đúng lúc ấy , một bóng đen bên cạnh nhỏ lên tiếng :
– Chị ấy điên rồi sao ? – Người vừa phát ngôn hiển nhiên là Hàn Thái Vũ , cậu ta sững sờ nhìn lên sân khấu . Hôm nay Thái Vũ ăn mặc khá đ