Pair of Vintage Old School Fru
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

ngớt cười , một nụ cuời phần nhiều ẩn chứa những suy nghĩ xấu xa và không hề trong sáng một chút nào :

– Đây , điện thoại này ! Nhắc cái gì thì nhắc đi !

Tôi nhận lấy cái máy màu hồng từ tay nó , đưa vội lên tai :

– Alô ? – Đầu dây bên kia là giọng Thái Vũ hơi khàn , hình như là vẫn chưa tỉnh ngủ . Tôi chợt nghĩ là cậu ta bị ốm :

– À … – Tôi ngập ngừng , vì quả thực tôi không biết nên bắt đầu như thế nào .

– Ủa , sao chị lại cầm máy của Ni Na vậy Kim My ? – Thật bất ngờ , Thái Vũ nhận ra tôi ngay lập tức , chỉ sau một tiếng ‘ à ‘ ngắn cũn của tôi . Tôi chợt thấy một niềm xúc cảm khác lạ len lỏi trong lòng :

– Sao hôm nay cậu nghỉ học ? – Tôi tự nói luôn suy đoán của mình , dù rằng thực sự tôi cũng chẳng biết là cậu ta có nghỉ học hay không nữa .

– Chán thì nghỉ thôi ! – Hình như Thái Vũ đang cười , tôi thấy lời nói cậu ta phần nhiều có sự thay đổi so với câu ” ALô ” lạnh nhạt ban nãy – Còn chị , gọi em có chuyện gì ?

– Tôi chỉ muốn nhắc cậu là trong hai ngày tiếp có lẽ tôi sẽ không thể tới nhà cậu được , tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi ! – Tôi vừa nói vừa di di ngón cái lên mu bàn tay của Ni Na , nhỏ bạn thân này thì cứ nhất nhất cố rướn tai lên nghe cho bằng được cuộc trò chuyện giữa tôi và Thái Vũ – Cậu phải tự chăm sóc mình đấy !

– Ừhm … – Giọng Thái Vũ trầm lại .

– Mà cậu gọi cô Hoa xin phép cho tôi nghỉ hai hôm được không ?

– Ừhm … Cố lên nhé ! – Thái Vũ nói rồi cúp máy luôn , chẳng để tôi kịp tạm biệt cậu ta . Hình như là cậu ta giận thì phải ? Mà giận cái gì mới được cơ chứ ? Tôi đã lỡ miệng nói gì không phải hay sao ?

Ngay khi tôi hạ máy điện thoại xuống , Ni Na lại chồm vào người tôi hỏi :

– Sao , Thái Vũ nói gì ?

– Chả có gì … – Tôi bảo – Hình như cậu ta ốm .

Ni Na lúc lắc đầu :

– Vậy tí mày có đi thăm không ?

Tôi không trả lời , chỉ tiếp tục nằm dài ra bàn và cầu mong buổi học hôm nay mau chóng kết thúc . Hôm qua mưa to , hay là Thái Vũ lại mắc mưa nhỉ ? – Tôi nghĩ , lại thấy thương cho quá khứ và hoàn cảnh của cậu ta … Tệ thật ! Chẳng phải tôi đang thương hại cậu ta đó sao ? Chắc chắn một người như Thái Vũ sẽ không thích chuyện này đâu .

Tiết học bắt đầu .

Tiếng giảng bài đều đều vang vọng khắp sân trường .

Ánh nắng rải đều trong không gian tràn ngập một màu xanh bao la .

Có ba con người … đeo đuổi theo những ý nghĩ khác nhau …

CHAP 30 : LUYỆN TẬP :

Có những thứ chỉ cần khẽ nhắm hờ hai mi mắt , là sẽ biến mất mãi mãi…

Có một thứ.

Dù nhắm chặt mắt lại , dù là hàng trăm hàng vạn lần… vẫn làm đau trái tim em !

* * * * * * *

Tôi cố gắng nhẫn nại , cố gắng lê đôi chân trần theo điệu múa truyền thống của người Nhật mà Mike đang dạy cho tôi . Ôi trời đất , trông tôi lúc này mới thật lố bịch và ngu ngốc làm sao !

Khổ nỗi không phải là do điệu múa đó xấu hay không đẹp , mà là do tôi quá tệ hại !

Nhìn đồng hồ và quyển lịch trên bàn mà lòng tôi tan nát … Chỉ còn hai hôm nữa thôi , ngày kia tôi đã phải tham gia cuộc thi rồi ; vậy mà ngay đến cả phần cơ bản nhất của điệu múa , tôi vẫn chưa nắm được >”< .

Mike cứ bảo tôi phải dồn hết tâm trí vào điệu múa , phải thực sự nhập tâm vào nhân vật trong vở múa mang cái tên ' Tóc đen ' ngớ ngẩn này , vậy mà tôi lại không thể làm được . Nội chỉ cần nghĩ tới việc tôi đóng vai một cô nàng Geisha phải chia li người yêu thôi cũng đã đủ muốn ói rồi , nay phải đóng vai người yêu của anh ấy trong vở múa , tôi thực sự chịu không thấu .

Mà tôi cũng kì lạ nữa , cứ mâu thuẫn giữa việc có nên đóng chung với anh hay không . Tôi tự hỏi lòng mình , thì nó bảo là nửa không , nửa có ; cứ như nó đang muốn trốn tránh phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên nào í .

- Chị thật tệ đó !

Đấy , lại được thêm cái thằng quỷ mang lốt người này nữa ; thằng em trời đánh Thiên Nam của tôi . Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay , nói chung là vào bất kì giờ nào tôi và Mike tập luyện , nó đều cầm cái máy ảnh của anh mà hí hoáy vài đường cơ bản . Nó chụp lên chụp xuống hình hai đứa tôi , chụp tía lia đến nỗi khi tôi hỏi lại nó chụp cái gì , nó còn bảo là chẳng hiểu nó cầm cái máy làm gì nữa , chỉ bấm bấm cho đỡ ngứa tay thôi à .

Nghĩ tới đó , tôi không thể ngăn mình không nổi giận với nó ; và nhất là còn trong tình trạng tôi đang ức chế thế này nữa . Tôi tức tối đẩy nó ra ngoài , mà trước đó không quên giành lại cái máy ảnh của Mike từ tay thằng em yêu quái . Hừm , cái này thì không thể trách tôi được nhá ; có trách thì chỉ trách thằng Nam toàn có ý muốn phá hỏng công sức tập luyện của tôi và Mike mà thôi . Nếu nó ngồi ngoan thêm tí nữa , nếu mồm nó không tép nhảy như vậy ; chắc rằng tôi đã không cư xử với nó phũ phàng đến thế .

Tập thêm một lúc , thấy kết quả cũng không khả dĩ hơn là mấy ; tôi chán nản bảo Mike nghỉ một lúc . Anh ừ hữm trong họng , rồi cũng không nói gì nữa , chỉ lẳng lặng ngồi xem lại đoạn múa của mẹ anh mà anh đã từng quay trong chiếc máy ảnh màu bạc .

Tôi dĩ nhiên đã coi qua đoạn clip đó , thực sự thấy mẹ anh rất đẹp và quý phái . Bà diễn nhập tâm đến nỗi trông bà như một diễn viên đại tài . Từng đường nét điệu múa , từng cảm xúc của nhân vật Geisha ấy , đ