
ấy nhiêu chứ . Cậu có thể cho tôi ích kỉ , tôi chỉ biết nghĩ đến mình … Tôi , tôi cũng không ngờ là mình lại yêu anh ấy nhiều đến thế …
Tôi nói lảm nhảm như một kẻ tâm thần , mặc kệ Thái Vũ có hiểu gì hay không . Tôi cũng muốn bộc lộ nỗi lòng của mình lắm chứ , tôi cũng không muốn cứ phải kìm nén mãi như thế này . Tôi cũng muốn được thực sự là mình , không cần phải nể sợ hay lo ngại ai , tự tin chọn cho mình một người mà mình yêu thương …
– Nhưng đó chỉ là tình cảm của chị đối với hắn – Thái Vũ gằn giọng xuống , cứ như cậu ấy sợ nếu nói to , cậu ấy sẽ không kìm được mà lao vào bóp cổ tôi đến chết – Còn hắn đối với chị thì sao ? Hắn có yêu chị thật hay không ?
Tôi không trả lời câu hỏi của Thái Vũ , vì tôi không biết nên trả lời thế nào cho phải . Tại sao , tại sao chứ ? Tại sao ai cũng muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của tôi hết vậy ? Tại sao không để tôi yên ? Để tôi được tự do theo đuổi tình cảm của mình ?
Tại sao ?
– Chị có biết Kintaru là tay sai của bố em không ?
Tôi không nhìn Thái Vũ , nên tôi cũng chẳng biết khi ấy gương mặt cậu đã biểu hiện những thái độ gì nữa : căm hận , tức tối … hay đau đớn , xót xa ? Tôi không biết , và cũng không muốn biết . Tôi không muốn phải chịu thêm bất kì áp lực nào nữa , tôi chỉ muốn là chính tôi mà thôi !
– Để bắt em phải về Nhật , hắn đã lợi dụng chị làm mồi nhử . Tất cả những gì hắn làm với chị , đều chỉ là giả dối mà thôi ! Chị đừng bao giờ tin hắn nữa !
” Giả dối ? ” – Tôi biết chứ .
Thật ra tôi đã biết cả rồi … Nhưng tôi yêu anh ấy không hề hối hận ! Tôi chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy . Dù anh ấy lợi dụng tôi cũng không sao , dù làm tôi tổn thương cũng được ; nhưng chỉ cần anh ấy cần tôi , thì tôi sẽ mãi mãi … mãi mãi ở bên anh ấy . Cậu có hiểu lòng tôi không , hả Thái Vũ ?
– À , trời cũng tối rồi … – Tôi đá mắt ra ngoài cửa sổ , cố làm ra vẻ không nghe thấy những lời Thái Vũ vừa nói – Chúng ta cũng phải về thôi …
Nào ngờ khi tôi toan đứng dậy , thì Thái Vũ đã nhanh tay kéo giật tôi ngược trở lại làm đống đồ tôi đang ôm trên tay rơi xuống đất . Rồi Thái Vũ ôm chặt lấy tôi , hôn mạnh bạo lên môi tôi . Cái hôn quyết liệt của cậu ấy làm tôi không thể thở được , nhưng dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể đẩy cậu ấy ra được … Đáng ghét , đầu óc tôi lại bắt đầu quay mòng mòng ; cơn choáng váng ban chiều lại ập về .
Tiếp đó , tôi cảm nhận thấy nút áo của mình bị bật ra ( chết rồi , tác giả chảy máu mũi rồi =_=” ) . Thấy lành lạnh nơi cổ , và ngay lập tức là dư vị âm ấm bởi nụ hôn của Thái Vũ . Không được , như thế này thì không được !
– Buông tôi ra , Hàn Thái Vũ ! – Tôi hét lạc cả giọng .
Nhưng Thái Vũ không chịu nghe , vẫn tiếp tục ghì siết lấy tôi . Bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy sợ , sợ lắm ! Nhỡ Thái Vũ làm gì tôi thật thì sao ? Tôi thực sự rất sợ !
– Mike ! – Tôi bật khóc nức nở , lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình yếu đuối đến thế – Mike … Mike , cứu em …
Rồi tôi ho lên sù sụ , cổ họng rát buốt . Thái Vũ cũng từ từ buông lỏng tôi ra , và cười cay đắng :
– Ngốc , khóc gì mà khóc … Chỉ là trêu một chút thôi , ai bảo chị từ chối em thẳng thừng thế … – Rồi Thái Vũ lại ôm lấy tôi , nhưng lần này người khóc không phải là tôi , mà là chính bản thân cậu học trò ấy – Ngốc , ngốc như heo …
Tôi cũng ôm lấy cậu ấy , để cằm cậu ấy dựa vào vai mình . Tôi không muốn Thái Vũ phải đau lòng nữa :
– Em sẽ không để hắn đến với chị đâu – Thái Vũ siết chặt tay hơn , và cậu ấy thì thầm vào tai tôi – Nhất định là như thế !
Trời mưa tí tách .
Và sân trường vắng tanh .
Và hai đứa tôi .
Và không gì hết …
CHAP 33 : ĐIỀU DUY NHẤT :
Anh.
Nếu bây giờ Thiên thần cho em ba điều ước , em sẽ ước :
– Điều thứ nhất : Hãy để cho em quên anh .
– Điều thứ hai : Làm ơn cho em quên anh đi.
– Điều thứ ba : Xin lỗi… Em vẫn không thể quên anh được…
* * * * * * *
Bảy giờ tối hôm qua .
Trước cửa phòng 012 của khách sạn Sanctos , có một người con trai với đôi mắt nâu dịu dàng đang đứng im lìm chờ đợi .
Tiếng gõ cửa vang lên , và cánh cửa từ từ được kéo ra …
– Hình như anh chẳng mấy ngạc nhiên khi gặp em ? – Cô gái với mái tóc xoăn được chăm chút kĩ lưỡng khẽ nghiêng đầu , cười lém lỉnh .
– Anh biết em vẫn chưa về Nhật , Yuki … – Mike nói , nhưng ánh mắt anh không nhìn vào phía người đối diện .
– Anh biết lí do em gọi anh ra đây ?
Mike khẽ lắc đầu , quả thật anh vẫn chưa rõ Yuki muốn gì . Cô ấy lấy hết đồ đạc của anh , nói là về Nhật mà kì thực hãy còn nhởn nhơ ở Việt Nam ; rồi lại còn gọi anh ra đây bằng kiểu lén lút đưa giấy như thế này nữa … Rốt cuộc Yuki đang mưu tính chuyện gì vậy ?
– Bệnh tình của bác trai càng ngày càng nặng … – Giọng Yuki như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó – Có lẽ bác ấy không thể qua khỏi …
– Cái gì ? – Mike trợn to mắt hết mức có thể . Mặc dù anh đã từng lường trước việc này , cũng không ngờ rằng khi đối mặt với nó , anh lại cảm thấy sợ hãi đến vậy .
– Nguyện vọng của bác ấy chỉ có một , là được gặp lại đứa con trai thực sự của mình … – Yuki nấc lên vài tiếng ngắn , nhưng cô ta không khóc mà chỉ cười đau khổ – Anh , anh m