XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

30 tuổi, trẻ tuổi tài năng, có tấm bằng của trường đại học nước ngoài danh tiếng, một bản thông tin cá nhân chói sáng lấp lánh…“Thấy sao?”Hắn hỏi.“Rất tốt…”“Nói cụ thể một chút.”“Thanh niên tài tuấn, tự hào gia đình, trụ cột nước nhà, hi vọng dân tộc…”“Ừ, vậy mở trang web kia lên, giúp tôi nhập tư liệu vào. Đúng rồi, dùng máy tính của tôi, đừng dùng máy của công ty.”Hửm? Lẽ nào tài tuấn anh đây là muốn tìm một công việc khác có vị trí cao hơn? Đúng rồi, nếu không thì sao lại không thể dùng máy tính công ty chứ.Trước khi gõ chữ vào thanh địa chỉ, tôi khôn khéo ghi lại địa chỉ trang web trên cánh tay. Nghe nói các công ty lớn đều có những chiêu thức bí mật cướp người của công ty đối phương… Bây giờ chưa đến phiên tôi, biết đâu chừng tương lai lại được thì sao.Gõ chữ vào thanh địa chỉ, rồi enter.Một trang màu hồng xuất hiện, một hàng chữ bự đập vào mắt tôi – –Trung tâm giới thiệu hôn nhân trên mạng dành cho công nhân viên chức đơn thân‘Liên MinhChân Tình’.….Tôi lật tờ giấy kia ra, gõ lại địa chỉ một lần nữa, rồi enter.Vẫn là khung cảnh màu hồng vui vẻ đó.Tôi đứng hình vài giây, chậm rãi quay đầu nhìn Dịch Phàm, nhìn chằm chằm hắn một hồi, lại xoay đầu lại nhìn màn hình.Sau khi ánh mắt của tôi luân phiên nhìn giữa Dịch Phàm và máy tính mười mấy lần, hắn rốt cuộc cũng hết nhịn nổi mở miệng:“Đúng vậy, cô không có nhìn lầm… Cái địa chỉ đó là do một người bạn của tôi nói cho tôi.”Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, vành tai hơi hơi ửng đỏ.Anh hai, anh còn có thể khiến người ta sét đánh(= đả kích)hơn được không?Tiếp theo đó, tôi cười vang.Tôi lại bị nhốt vào cái phòng nhỏ đen tối nữa. Lúc mà Dịch Phàm với khuôn mặt đen xì đến lôi tôi ra khỏi đó, tôi đang bò lăn bò càng dưới nền.“Tôi không tin tôi trị không được cô!”Hắn lôi tôi bước nhanh trên đường vào phòng họp,“Đi vào.”Hắn đẩy tôi vào trong.Tôi mang theo tiếng cười khúc khích tiến vào phòng họp, sau đó lập tức ngậm miệng, các quản lý cấp cao trong phòng đều đang nhìn tôi. Tôi lập tức thức thời tìm kiếm một góc ngồi xuống, mượn Hứa Khách giấy bút, giả bộ dáng vẻ như đang ghi chép lại buổi họp.Không đến một phút, Dịch Phàm cũng bước vào, tuyên bố bắt đầu họp.Buổi họp chiều hôm nay không được thuận lợi cho lắm, mặt Dịch Phàm cứ đen thui, vô tình gạt bỏ mấy đề án, phê bình thẳng tay giám đốc của một vài bộ phận. Mọi người đều nhìn ra được hắn không bình thường, cầu khẩn buổi họp mau chóng kết thúc. Nhưng Dịch Phàm lại kéo dài buổi họp đến tận bốn tiếng đồng hồ. Với tác phong ‘cai trị’ được tôi luyện chắc lọc của Dịch Phàm thì đây là việc chưa từng xảy ra.Mọi người ai nấy đều rất thống khổ, nhưng người mà thống khổ nhất vẫn là tôi.Tôi biết được nguyên nhân khiến cho Dịch Phàm nổi giận, cho nên mỗi khi nhìn đến cái mặt làm bộ làm tịch của hắn, tôi liền… dùng hết toàn bộ sức lực khắc chế hành động muốn cào tường, nện bàn, cất tiếng cười vang. Dù là đã cố nhịn như vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi lại bật cười hai tiếng, sau đó rước lấy những ánh mắt bất mãn cùng khiển trách của các quản lý cấp cao.Buổi chiều ngày hôm đó trong phòng họp xuất hiện những trạng thái quái dị mà trước nay chưa từng có: Một tổng giám đốc nổi giận đùng đùng, một nhóm quản lý cấp cao cẩn thận khép nép không biết phải làm sao, còn có tôi một kẻ nín nhịn cười thỉnh thoảng lại phải cười lén.Lúc buổi họp kết thúc, tôi bị nội thương rồi.Lúc tan ca đi trên hành lang gặp được Lạc Lạc, côấy chường ra khuôn mặt khổ sở nói với tôi:“Hôm nay thật là xui xẻo, giám đốc bọn mình bị tổng giám đốc giáo huấn, trở về lại giáo huấn bọn mình!”“Ngày hôm nay của mình cũng trải qua thật thống khổ đó.”“Thật sao?”Lạc Lạc hồ nghi nhìn tôi,“Vậy sao mình lại nghe nói hôm nay cậu ở toa-lét nam tầng 23 cười một cách điên cuồng suốt cả buổi sáng, làm hại các quản lý cấp cao đều phải chạy xuống dưới lầu giành toa-lét với tạp vụ?”Hắn lại đi nhốt mình trong toa-lét nam!Ái chà, cười dữ dội quá nên cũng không để ý đến nữa.“Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu cười thành đến như vậy? Nói ra nghe thử xem.”Mặt tôi méo mó, nhịn cười lắc đầu. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, việc thống khổ nhất trên thế giới, chính là muốn tám mà tám không được, có chuyện ‘hay ho’ thế mà lại không thể chia sẻ.Cái điểm ghê gớm của Dịch Phàm chính là, một mặt có thể khiến cho từ trong sâu thẳm nội tâm của tôi muốn hối hận cũng hối không kịp, một mặt khác vẫn có thể ép tôi điền xong tư liệu giới thiệu hôn nhân trên mạng.Tiếp theo đó chính là mưa gió bão bùng suốt cả một tuần, thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ ở dưới lầu cũng biết trên lầu có điều không ổn, mỗi ngày đều đứng gác trong nỗi nơm nớp lo sợ. Ngó khắp cả cái công ty, từ trên xuống dưới một mảng mây đen u ám, sự vui vẻ của tôi chính là biểu hiện cho sự cực kỳ không có lương tâm.Tâm tình của Dịch Phàm đến tận chiều ngày thứnăm mới hơi hơi dịu lại, vì hắn đã nhận được một cuộc điện thoại của trang web giới thiệu hôn nhân.“Bọn họ nói đã xem tư liệu của tôi rồi, cảm thấy điều kiện của tôi không tồi, cho nên bọn họ đã sắp xếp cho tôi đối tượng tốt nhất mà bọn họ có trong tay…”Lời nói của Dịch Phàm có chút ngập ngừng, ánh m