ắt toé lửa, hình như dự tính hễ mà phát hiện tôi có dấu hiệu cười chế giễu hắn, liền ngừng nói đem tôi tống khứ đi.Tôi rất muốn cười, nhưnng nhìn thấy Dịch Phàm lại có chút ngại ngùng, đành nín nhịn:“Khụ, khụ, rồi sau đó?”“Sau đó bọn họ nói đã sắp xếp thời gian cho tôi vào lúc 09 giờ rưỡi sáng thứ bảy. Chuyện này cô thấy sao?”Tôi không có ý kiến.“Vậy thì đi thôi, chuyện này vô cùng tốt.”Tôi nói.08 giờ 50 sáng thứ bảy, tôi nhận được điện thoại của Dịch Phàm:“Quan Tiểu Bội! Cô đang ở đâu? Tôi đến cả buổi trời rồi!”Lúc này đây, tôi đang trên đường chạy điên cuồng đến quán cà-phê mà hắn đã hẹn.“Ông anh à, còn 10 phút nữa mới 09 giờ! Hơn nữa không phải nói là hẹn lúc 09 giờ rưỡi sao?!”“Đến trễ trừ lương cô!”Chưa từng nghe qua có việc như vậy, ngày nghỉ theo ông chủ đi coi mắt, không được tăng lương thì thôi, đến trễ lại còn bị trừ lương! Tôi phẫn nộ cúp điện thoại, tiếp tục chạy điên cuồng.Đến quán cà-phê, nhìn một cái liền thấy Dịch Phàm một thân sáng chói lấp lánh ngồi ở bên cạnh một cái bàn.“Thấy sao?”Hắn hỏi tôi.Dịch Phàm rất đẹp trai, hơi ăn diện chỉnh tề có một chút mà đã có dáng vẻ phong lưu, nhưng mà sao toàn thân hắn từ trên xuống dưới lại toả ra một loại… so với những nam sinh lần đầu tiên trong đời khoác lên bộ vest đi tìm việc còn nhìn non nớt hơn, còn muốn giống sinh viên hơn nha.“Rất được.”Tôi cảm thấy không nên đả kích hắn, cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo.“Cô qua đó ngồi,”Hắn chỉ chỉ chiếc bàn nhỏ bên cạnh,“Ở góc độ này có thể quan sát được hai người bọn tôi.”Tôi tưởng rằng tôi chỉ phụ trách làm cho bầu không khí sôi động, sau đó nhanh chóng biến đi chứ, không ngờ còn phải làm cả bóng đèn nữa! Nhưng theo như lời của Boss thì tôi chính là cái đèn pha(4), vậy cũng đủ để sáng rồi. Vì thế tôi lại ngồi vào vị trí ăn cơm chiên lần trước của nhà hàng năm sao.Mãi cho đến 09 giờ 50, nữ nhân vật chính mới xuất hiện.Hai người phụ nữ trung niên, một trước một sau tiến vào, nhìn thấy Dịch Phàm, cơ hồ như ngây người. Trong đó có một người đi đến chỗ Dịch Phàm lên tiếng trước:“Ơ, Dịch… Phàm, Tiểu Dịch phải không? Tôi là chị Trương trên trang web ‘Liên Minh Chân Tình’, là người gọi điện thoại cho cậu? Có nhớ ra không? Đây chính là Lâm Mỹ Kiều người mà tôi đã nói với cậu trong điện thoại. Trời ơi, thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe nên đến trễ một chút. Ngồi, ngồi đi, nhìn xem đứa nhỏ này lại khách sáo rồi. Tôi còn có việc nên đi trước đây, cậu với Tiểu Lâm từ từ nói chuyện nha. Tôi nói cho mà nghe gặp được nhau coi như là duyên phận, cần phải dũng cảm gạt bỏ những tư tưởng thế tục, trân trọng cơ hội! Được rồi, tôi đi trước dây, bái bai.”Nói xong, bà bác nhanh chóng rời đi, để lại một người phụ nữ tuổi tác xấp xỉ.Dịch Phàm đối diện với người phụ nữ trung niên trang điểm loè loẹt, mở miệng:“Dì… dì, à không, chị, chào chị.”Người phụ nữ đó cất cao giọng cười:“Khách sáo rồi, gì mà chị này chị nọ, gọi tôi là Mỹ Kiều là được rồi.”Xem đến đây, tôi đứng bật dậy, cầm lấy túi bước đi trấn tĩnh hướng ra bên ngoài, vừa mới ra khỏi cửa liền không thèm màn đến hình tượng thục nữ vung chân mà chạy, quẹo vào một góc mà Dịch Phàm nhìn không thấy tôi, lập tức ngồi xổm xuống góc tường cười đến kinh thiên động địa.Mộtngười mẹ trẻ dắt con đi ngang qua, nhìn thấy tôi, ôm lấy đứa bé, nhanh chóng rời đi.Chẳng bao lâu, Dịch Phàm liền tìm được tôi, đá một cú vào bức tường bên cạnh tôi, nói một cách thống hận:“Tôi ở trong đó vẫn còn có thể nghe thấy cô cười đó.”Tôi gạt nước mắt nói không nên lời.“Đi thôi!”Hắn kéo tôi từ dưới đất lên.Tôi loạng choạng đi theo. Ôi, đều nói cười một cái trẻ đi 10 tuổi, anh hai à, buổi gặp mặt này của anh làm tôi trẻ không dưới 30 tuổi đó nha, thật sự là có một loại cảm giác thay da đổi thịt, tái sinh làm người mà. Chương 7Thứ tư ngày 12 tháng 09Thời tiết: Mưa rào có sấm sét________________________“Bây giờ còn ai coi giới thiệu hôn nhân trên mạng là thật chứ, đoán chừng đều mang tâm trạng đi xem thử cho vui thôi. Chỉ có cái tên ngốc Dịch Phàm ngây thơ mới đi tưởng cái gì cũng là thật như vậy. Người ta hễ mà nhìn vào cái tư liệu tỉ mỉ như vậy, lại còn ưu tú như thế, xong, gặp phải tên lừa gạt rồi, cho nên tương kế tựu kế, phái đi ‘cô’ Mỹ Kiều ‘tài nguyên thiên nhiên’ tốt nhất của bọn họ, chuẩn bị để đồng hành cùng tên lừa gạt này! Ha ha ha ha, mắc cười chết em rồi.”Tôi nằm trên giường kể lại quá trình coi mắt đen đủi của Dịch Phàm cho Tô nghe, rồi lại nhịn không nổi ôm lấy bụng lăn lộn không ngừng.“Đừng cười nữa, em sắp sửa thành con quay luôn rồi kìa.”Tô không nhịn cười được nhìn tôi,“Chà, như vậy xem ra, em nói xem Dịch Phàm có khi nào là ‘không có kinh nghiệm’ hay không, nên mới đơn thuần như vậy.”“Không thể nào, hắn từng đi du học rất nhiều năm nha. Nước ngoài phóng khoáng cởi mở rất nhiều, hắn nhất định không thể là trai tân(1). Nói đến cái này chị có kinh nghiệm hơn em mà.”((1)Trai tân: nguyên văn là xử nam, ở đây Mã dịch thẳng ra luôn không để Hán-Việt.)“Chị không phải nói về phương diện sinh lý, mà là về tâm lý. Rất nhiều người cả cuộc đời có bạn tình đếm không xuể, nhưng tâm lý thì cứ như một đứa trẻ