Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

ẫy tay chào tạm biệt với các cô, động tác nhẹ nhàng tự nhiên, bộ dáng tươi cười như gió mùa xuân ấm áp vậy.Tôi đứng đằng sau Dịch Phạm, dõi theo ánh mắt hắn mà nhìn ngó, sau đó – – nhìn thấy những cặp chân dài mảnh mai lộ ra bên ngoài của các mỹ nữ.Ha ha! Sau khi mọi người đều đã đi hết rồi, tôi cũng đi lên phía trước, ngọt ngào dẻo quẹo nói:“Dịch tổng, không biết anh còn có việc gì không, nếu như không có gì đặc biệt giao phó, tôi cũng đi trước đây. À, đúng rồi, chúc anh cuối tuần vui vẻ!”Dịch Phàm quay đầu lại nhìn tôi, hé ra một khuôn mặt như quái thú hung thần ác quỷ trong Ultraman(1)(= siêu nhân điện quang).Wow, Lạc Lạc, Peter, Tô, mau đến xem đi! ‘Biến liễm’(2)(= đổi mặt)trong truyền thuyết kìa!Tôi ổn định lại tinh thần, cố làm như trấn tĩnh hỏi:“Dịch tổng vẫn còn có việc cần tôi làm sao?”Khuôn mặt nhăn nhó của Dịch Phàm nhìn tôi trừng trừng một hồi rồi nói:“Suốt ngày cứ giả bộ không thấy mệt sao?”Tôi sững người, sau đó lại cười tươi như hoa nói:“Dịch tổng nói đùa rồi. Tôi trời sinh thích cười, các bạn học trong trường đều nói tôi chính là thiên sứ nụ cười.”“Cô thích làm bộ làm tịch thì cứ việc. Dù sao cô cũng nhìn thấy tôi gào thét rồi, tôi cũng không sợ cô nhìn thấy được vẻ mặt thật của tôi.”Tuần này, Dịch Phàm không còn chường ra khuôn mặt tính kế nham hiểm đối với tôi nữa, mà càng ngày càng lộ ra bản chất ‘giáo chủ gào thét’ cộc cằn của hắn.“Tổng giám đốc lại nói đùa nữa rồi, anh trong mắt tôi, vĩnh viễn là người như cơn gió mùa xuân ấm áp.”Tôi nhìn thấy khoé miệng hắn giật giật hai cái, đúng vậy, tôi chính là muốn anh nghe được mùi vị châm biếm trong lời nói của tôi,“Vậy tôi đi trước đây.”Tôi sải hai bước tiến về phía trước, bỗng nghĩ đến hắn có hay không cũng nhìn chân tôi giống như nhóm đồng nghiệp mỹ nữ kia? Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hắn đang ngó chân tôi trầm tư suy nghĩ.“Quan Tiểu Bội,”Hắn gọi tôi,“Lần sau đổi giày đi.”Trong nháy mắt, tôi có chút áy náy, có chút cảm động, thì ra hắn vẫn còn có chút nhân tính đó chứ, thấu hiểu và thông cảm cho nỗi thống khổ của tôi, một kẻ từ nhỏ toàn mang giày thể thao chạy tới chạy lui lần đầu phải mang giày cao gót.Hắn tiếp tục nói:“Đổi lấy đôi có gót nhọn, đồng phục nhân viên phối với đôi giày cao gót thô kệch của các bà thím thật sự là xấu hết chỗ nói. Đừng nói với tôi là không có tiền, tôi phát lương cho cô, nên biết được cô kiếm được bao nhiêu! Mua một đôi giày, còn dư lại đủ cho cô ăn một bữa cơm trưa đó.”… Anh cũng biết được là tiền lương của tôi ngoại trừ mua giày ra vẫn còn dư lại tiền để ăn cơm nữa ha!Suốt cả đường đi tâm trạng tôi rối bời cho đến khi về đến nhà, vừa mới mở cửa liền nhận được tin nhắn của Dịch Phàm: 09 giờ sáng mai, việc thành thưởng cho cô đôi giày cao gót.“Hứ! Đừng có mà xem thường cô nương tôi đây, tôi không phải là kẻ ham muốn gì chút lợi ích nhỏ nhoi như thế này đâu!”Tôi hét lên.“Sao vậy?”Tô từ trong nhà bếp chạy ra, trong ánh mắt lại tràn đầy“Lẽ nào em không phải là kẻ ham muốn chút lợi nhỏ nhoi sao”.Tôi vừa định trả lời Dịch Phàm mấy câu “Uy vũ bất khuất, phú quý bất dâm”(3), thì lại nhận được tin nhắn của hắn: Nếu cô không đi, trừ tiền đôi giày cao gót vào lương của cô!((3)Uy vũ bất khuất: Không khuất phục trước uy quyền.Phú quý bất dâm: Không bị mê hoặc bởi tiền tài và địa vị.)Tôi nhanh chóng trả lời: Ông chủ, xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đúng giờ mà đến, dốc hết sức mau chóng hoàn thành việc tốt của anh, giúp anh đạt được nguyện vọng đã ấp ủ nhiều năm.“Cuối tuần còn phải tăng ca sao?”Tô liếc nhìn điện thoại trong tay tôi hỏi, ánh mắt thì chuyển thành“Chị biết mà em chính là kẻ ham muốn lợi ích nhỏ nhoi!”“Đúng vậy.”Tôi gật đầu, bất quá đối với yêu cầu tăng ca bất bình đẳng này, tôi vẫn là… rất chờ mong à nha.Nói ra thì phải kể đến từ ngày đầu tiên của tuần này.Đó là ngày đầu tiên tôi thăng cấp làm cu li, vẫn còn chưa rõ ‘thời gian’ nào của tổng giám đốc là thuộc về tôi. Mới sáng sớm, Vinh Mặc Dương xách laptop(= máy tính xách tay)để trước bàn tôi:“Tiểu Bội, Dịch tổng muốn em vào phòng làm việc anh ta một chuyến, cầm lấy cái máy tính này.”“Hả? Dịch tổng sao lại đến sớm như vậy?”Tôi nhìn đồng hồ, chưa đến 08 giờ, tôi là người mới nên mới phải tích cực như vậy.“Phải nha, ‘thời gian’ khác của Dịch tổng đều là của em, anh giúp em làm việc, em làm sao để cám ơn anh đây?”“Thế à,”Tôi sờ cằm giả bộ như suy nghĩ,“Lần sau khi anh đi theo Dịch tổng, em có thể thay anh.”“Cám ơn nha, nhưng không cần. Tiểu cô nương thật là miệng mồm lanh lợi nha.”Vinh Mặc Dương cười,“Mau đi đi, Dịch tổng đang chờ em đó.”Tôi gõ cửa đi vào:“Dịch tổng, xin chào. Nghe nói anh tìm tôi.”“Ngồi đi,”Hắn thuận tay nhét cho tôi một xấp giấy,“Giúp tôi xem cái này.”Mấy trang trước mặt là thông tin cá nhân của Dịch Phàm, cuối cùng là một địa chỉ trang web. Tôi lật xem thông tin của hắn, sau đó lệ rơi đầy mặt, lẽ nào đây chính là ‘nhân bị nhân đắc tử’(4)mà bà máthường nói sao?((4)Nhân bị nhân đắc tử: Tức người với người không cách nào có thể so sánh với nhau được, vì mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, mình tài giỏi nhưng ắt có kẻ còn tài giỏi hơn.)


XtGem Forum catalog