Snack's 1967
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

đó đi. Cô đừng có mà nói với tôi những cái này đều là việc nhỏ, việc riêng, giữa đồng sự phát sinh bất cứ việc nhỏ gì cũng đều có thể diễn biến hành tai nạn công cộng. Cô cũng đừng có mà hy vọng tôi đại nhân đại lượng, mắt nhắm mắt mở coi cái gì cũng đều chưa từng phát xảy ra. Nếu như tôi có thể, còn có thể để cô ngồi ở đây mấy ngày nay sao?!”

“Mỗi một người đều có một giới hạn, tôi cũng không ngoại lệ. Ở ngoài giới hạn, tôi có thể rất độ lượng khoáng đạt, nhưng ở trong giới hạn, thì là vùng đất chết chóc, kẻ nhìn thấy thì móc mắt, ai nghe được thì cắt tai. Thật không may,cô đã chạm phải giới hạn của tôi, tuy tôi không thể giết cô để diệt khẩu, nhưng trước khi nắm được thóp của cô, trước khi cô chịu khuất phục hoàn toàn, tôi sẽ không buông tha cô đâu..”

“Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung! Buổi sáng thứhai đó cái gì cũng không có xảy ra! Tôi có thể dùng nhân cách để bảo đảm!”

“Không có cái gì xảy ra? Vậy sao cô lại đối với buổi sáng thứhai hôm đó nhạy cảm như vậy? Ngoài ra, lúc cô tìm cô Lý Lạc nói chuyện, cô đừng nói với tôi rằng, buổi sáng thứhai đó cô không kể cho cô ấy nghe câu chuyện ‘giáo chủ gào thét’ không dưới năm lần. Hơn nữa cô ấy chắc còn đang cố gắng suy đoán tại sao cô bị tôi nhốt trong phòng tổng giám đốc, rồi nhân tiện đem câu chuyện này nói cho toàn bộ người trong công ty biết. Bây giờ, chắc câu chuyện này lại có thêm một nhân vật chính nữa rồi đó.”

Tôi có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hoạ từ miệng mà ra, hoạ từ miệng mà ra mà. Tô, chị khi đó tại sao lại không trực tiếp đánh em ngất xỉu luôn cho rồi.

“Cô Quan, tôi tin tưởng nhân cách của cô. Nhưng đã làm người thì cô nhất định phải có nhược điểm, rồi sẽ có một ngày, cô nằm mơ mà nói lộ ra, hoặc dưới tình trạng bị người ta uy hiếp cưỡng chế mà nói ra sự việc này. Cho nên tôi không thể mạo hiểm.”

Toàn thân tôi đổ mồ hôi.

“Có nhớ tôn chỉ( = mục đích)của công ty là gì không? ‘Gia nhập AC, chúng ta sẽ cùng hỗ trợ để cùng nhau đạt được những thành tựu’, Quan Tiểu Bội, cô sẽ trở thành một thành viên tự hào của AC.”Tổng giám đốc da cười mà thịt không cười(2)mà tổng kết,“Được rồi, thời kỳ giám thị kết thúc, bây giờ cô có thể trở về phòng làm việc của cô rồi.”

((2)Da cười mà thịt không cười: Nụ cười miễn cưỡng, giả tạo, không tự nhiên,mang lại chođối phương cảm giác không thoải mái.)

Tôi giống như là mộng du lướt đến trước cửa, phía sau truyền đến âm thanh của tổng giám đốc:“Còn nữa, tôi khuyên cô một câu, đừng có cố gắng từ chức hoặc là có bất kỳ hành động nào rời khỏi công ty. Sự việc một mình cô bị nhốt ở văn phòng làm việc của tôi, toàn công ty đều đã biết hết rồi. Văn phòng của tổng giám đốc, thì sẽ luôn có một số bí mật thương nghiệp. Cô học về luật, tự nhiên sẽ biết tiết lộ bí mật của công ty thì cá nhân đó sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào rồi.”

“Anh, anh!”Tôi nổi giận rồi,“Anh không thể làm như vậy được! Anh không thể bỏ mặc lợi ích của công ty mà không màn tới, chỉ vì lợi ích riêng mà bán đi bí mật thương nghiệp!”

“Tôi là tổng tài, có phải là bí mật thương nghiệp hay không, tôi nói phải là phải!”Hắn cười một cách ưu nhã,“Cô có thể đi được rồi.”

Vào giờ nghỉ trưa khi tôi trở về phòng làm việc. Lạc Lạc, Peter và còn có một nhân viên mới, làm một cử chỉ quan tâm, bao gồm luôn cả thái độ hóng hớt, ngay trước tiên đã vây lấy tôi. Tôi trong âm thanh nghị luận bàn tán xôn xao của mọi người, trấn tĩnh từ dưới bàn lấy ra một thùng giấy, đổ hết mọi thứ ra, cắt một cái lổ, giấu cái đầu vào trong đó.

Đem tôi từ cái thùng giải cứu ra, chính là trợ lý giám đốc của bộ phận nhân sự, anh ta nói giám đốc nhân sự muốn gặp tôi.

Giám đốc nhân sự là một ông chú trắng trẻo mập mạp, được gọi là lão Ngô, khuôn mặt ông hoà nhã thân thiện, chỉ có điều đôi mắt híp như đang cười, luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác nhìn không thấu được. Sau khi ngồi trong phòng làm việc của lão Ngô, ông cứ híp mắt nhìn tôi cả buổi.

Thường thì bị người khác nhìn như vậy, tôi sẽ không tức giận, chỉ là căng thẳng mà thôi, nhưng sau khi ngồi trong trong phòng tổng giám đốc được một tuần, có mười lão Ngô cầm kính viễn vọng quân sự quan sát tôi ở cự ly gần đi chăng nữa, tôi cũng chả có cảm giác gì.

“Xin hỏi, giám đốc Ngô tìm tôi có việc gì ạ?”Tôi hỏi một cách chán nản.

Lão Ngô hé miệng nhưng không nói gì, giống như là không biết làm sao để nói ra. Ông thở dài một tiếng, đẩy một tờ giấy ra trước mặt tôi: “Cô Quan, mời xem cái này.”

Một lá thư khiếu nại từ văn phòng tổng giám đốc.

Nội dung là“Tổng giám đốc bị người ta quấy rối”!

“Tôi là phụ nữ, tôi mới là người dễ bị người ta quấy rối mới đúng chứ.”Tôi giận sôi máu. Dịch Phàm ơi, Dịch Phàm! Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không!

Lão Ngô không thèm để ý mà cười:“Cô Quan không cần phải tức giận, tôi tin tưởng nhân phẩm của cô Quan, việc này có thể chỉ là một trò đùa.”Sau cùng, ông còn nhẹ nhàng nói thêm một câu:“Nhưng mà ở cái công ty này, phụ nữ muốn quấy rối tổng giám đốc, cũng nhiều lắm đó nha.”

Không biết lão Ngô rốt cuộc nghĩ ra sao về lá thư khiếu nại khó xử này, ông chỉ mỉm cười với tôi mà thôi, coi như l