XtGem Forum catalog
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

i: Ý chỉ đã xui đến tận mạng rồi, xui đến cực điểm không thể nào xui nữa thì ngược lại may mắn sẽ đến, hết xui thì sẽ gặp may, hết khổ sẽ gặp sướng. Tương tự câu Khổ tận cam lai.)Tôi kéo lấy Lạc Lạc chạy điên cuồng đến muốn uống rượu cùng tôi, nhã chữ có chút hàm hồ nói:“Lý Lạc! Cậu rốt cuộc có phải là bạn của mình hay không, là bạn bè thì nói cho mình biết chuyện này là sao!”Lạc Lạc giơ ngón tay huơ huơ trước mắt tôi:“Mấy đây?”Tôi mở đôi mắt cố gắng tập trung nhìn, giơ tay gạt phắt tay của cô ấy ra:“Đừng phá, mau nói đi.”“Ôi, dù sao cậu cũng cầm cự hết nổi rồi, có thêm ly của mình hay không cũng vậy thôi. Nói thẳng với cậu nè, thật ra cũng không có gì, chính là tổng giám đốc nói với mọi người, sau khi cậu uống say sẽ có chuyện rất hay ho, cho nên mọi người đều muốn xem trò vui đó mà.”Tôi bi phẫn, Dịch Phàm ơi Dịch Phàm, tôi là con khỉ trong sở thú chắc? Một mình anh biết là đủ rồi, còn muốn tụ tập tổ chức tham quan nữa! Tôi nổi xung đẩy Lạc Lạc ra, chạy vào nhà vệ sinh. Trong thân thể tích tụ nhiều nước, cho dù không nôn ra, cũng phải cho nó tuần hoàn một chút.

Chương 22

Thứ hai, ngày 31 tháng 12

Thời tiết: Áp thấp nhiệt đới đổ bộ

——————————————

Kết quả khi đến nhà vệ sinh, tôi chống đỡ hết nổi rồi, tìm một buồng ói đến long trời lở đất. Sau khi ói xong, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn, vì vậy dựa vào bên cửa chờ cho tỉnh rượu… hoặc là đến lượt ói kế tiếp.

Chờ rồi lại chờ, cho đến lúc tôi dường như tưởng rằng bản thân sắp ngủ gật, thì nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của một cô gái.

“… Chị, năm nay em lại không đoạt giải.”Cô gái đó nói,“Không sao? Sao lại có thể không sao được? Em vẫn luôn cố gắng. Tiếp tục nỗ lực? Tiếp tục nỗ lực con mẹ nó chính là một câu vô dụng, em nỗ lực nhiều năm như vậy, em không biết là còn cần phải nỗ lực đến thế nào nữa…”

“Xin lỗi, em có chút kích động. Nhưng em sao lại không thể kích động cho được.”Vẫn là cô gái này tự lẩm bẩm, chắc là đang nói chuyện điện thoại,“Đoạt giải là Alice. Dựa vào cái gì, chị, chị nói xem dựa vào cái gì! Cô ta chỉ tốt nghiệp cao đẳng, học lực không cao, năng lực không bằng em, cũng không đẹp bằng em, nhưng cái gì cũng đè đầu cưỡi cổ em…”

Nghe đến đây, tôi mới bừng tỉnh ngộ, người khóc than bên ngoài, là Elle.

“Hứ, thật kỳ quái, rõ ràng em cái gì cũng mạnh hơn cô ta, nhưng vẫn không vượt qua được cô ta. Thậm chí em đem bản báo cáo của cô ta sửa lại, em còn mạo danh cô ta tiết lộ giá cả với công ty đối phương… Em vì muốn lật đổ cô ta ngay cả việc bỉ ổi như vậy cũng đã làm, nhưng… nhưng em được cái gì chứ?”

“Cái gì cũng không được! Cái gì cũng không được!! Dịch Phàm căn bản không nhìn thấy. Trước thì có Alice, giờ lại có Quan Tiểu Bội! Ngay cả cái con nhóc như vậy mà cũng có thể mê hoặc được anh ấy, anh ấy căn bản không biết được em đã từ bỏ chức giám đốc tiêu thụ để đến làm cái chức trợ lý chó má này, vốn dĩ là muốn gần anh ấy một chút, có thể ngày ngày nhìn thấy anh ấy! Nhưng con mẹ nó Quan Tiểu Bội, một đứa vô tích sự như Quan Tiểu Bội, cũng có thể vượt mặt em. Chị, chị, chị có biết không, chị có biết em mỗi ngày đều nhìn thấy anh ấy, nhưng kết quả anh ấy vẫn không để ý đến em, em rất khó chịu, rất khó chịu…”

Tôi bất chợt nhớ lại lời của lão Ngô nói lúc đầu“Ở cái công ty này phụ nữ muốn quấy rối tổng giám đốc cũng rất nhiều”, không nhịn được cười, nhưng cổ họng bỗng nhiên ngòn ngọt, lại bắt đầu ói.

Tiếng khóc bên ngoài im bặt. Sau đó, cánh cửa buồng tôi đang ở bị một lực đẩy mạnh mở ra.

Tôi vỗn không có khoá cửa, cho nên làm Elle tưởng rằng trong nhà vệ sinh không có người —- Tôi vô cùng khâm phục đầu óc lờ mờ của bản thân lại có thể làm ra suy luận phức tạp như vậy, ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuông mặt kinh ngạc cùng tức giận của Elle.

“Quan Tiểu Bội, cô…”

“Hi, chị Elle”Tôi dùng mu bàn tay lau miệng, khuôn mặt tươi cười nói,“Chị yên tâm, em không nghe thấy gì hết, em lấy nhân cách đảm bảo, những lời của chị một từ em cũng không nghe thấy. Alice gì đó, Dịch Phàm gì đó, toàn bộ đều không nghe, ờ, đúng rồi, bản thân em cũng không nghe thấy. Zip!”Tôi làm động tác kéo khoá bên miệng, còn nhân đó đem chìa khoá ném xuống dưới nước.

“Cô! Cô tốt nhất quên hết những chuyện tối nay, nếu không thì cô đừng mong yên thân!”Elle tức giận đẩy cửa bỏ đi.

Trong tiếng vang cánh cửa gỗ đập mạnh, tôi lại bắt đầu ói.

Giày vò hơn nửa tiếng, rốt cuộc tôi cũng thu thập xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra. Dạ dày tuy không còn khó chịu nữa, nhưng đầu vẫn còn choáng váng, tôi không muốn quay lại phòng tiệc cái nơi đầy tiếng ồn huyên náo, bèn đứng bên cạnh cầu thang hóng gió. Tôi xoay qua xoay lại, nhìn thấy Alice, chị ấy dựa vào lan can, trong tay cầm chiếc cúp ngôi sao của AC, giống như đang nâng niu cẩn thận lại giống như cái gì cũng không thèm để ý, yên lặng đứng đó, vẻ mặt đầy sự cô đơn.

Tôi đi đến phía trước, bắt chuyện với chị ấy:“Alice, sao lại ở đây?”

“Sao em cũng chưa đi vào? Mặc xinh đẹp như vậy nên phơi bày trước mặt cánh đàn ông, khoe khoang ở trước mặt các cô gái mới phải.”Chị ấy cười nói.

“Gì chứ, bọn họ toàn chuốc rượu em, rồi chờ nhìn trò hay từ em t