Polly po-cket
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

cao lớn bằng cả một người hùng hùng hổ hổ đi ngang qua đám đàn ông AC, nhưng lại không có một người chịu ra tay giúp đỡ! Những người này, không chỉ không nhân tính, ngay cả dị tính cũng không có!Để làm nguôi ngoai sự thù hận khó hiểu của Dịch Phàm đối với đôi giày thể thao, tôi vội vàng lên xe thay giày, mà Dịch Phàm thì lại thủ ở bên cạnh cửa không đi.“Sao anh còn chưa đi? Phía trên còn chờ anh khai tiệc đó.”Tôi bước ra ngoài xe, kết quả ngay bước đầu tiên bị vấp chân rồi.Dịch Phàm vội vàng đưa tay đỡ lấy tôi, trên mặt là biểu tình“Tôi đã biết là cô không được mà”.“Không sao, tôi có thể tự đi được.”Tôi vịn cửa xe,“Làm quen một chút là được thôi, hồi trước cũng không phải chưa từng mang qua.”Lúc này, một chiếc xe tắc-xi chậm rãi tiến vào, Lạc Lạc từ trên xe bước xuống. Tôi như nhìn thấy cứu tinh hô to:“Lạc Lạc! Qua đây đỡ mình một cái đi!”“Cậu làm ơn có chút tiền đồ cái, thay có đôi giày mà làm cho chân giống như không phải của mình vậy.”Lạc Lạc nói.Dịch Phàm thấy có người đến, buông tôi ra:“Lạc Lạc, vậy thì làm phiền cô giúp tôi đem cái đồ ngu ngốc không có thuốc chữa này dìu vào trong.”Nói xong, xoay người đi.Kết quả, bạn Lý Lạc vừa nãy có thể chạy 100 mét nước rút với đôi giày cao mười phân, cũng vịn lấy cửa xe:“Trời ạ, Tiểu Bội, tổng giám độc lại gọi mình là Lạc Lạc, gọi mình là Lạc Lạc đó!”“Vậy thì có là gì, anh ta còn gọi mình là đồ ngu ngốc không có thuốc chữa nữa kìa! Không phải chỉ là mang giày cao gót thôi sao, cũng đâu phải viết mã lập trình, đáng để bị khinh bỉ mình đến vậy sao.”Tôi buồn bực làu bàu.Đúng 5 giờ rưỡi bữa tiệc bắt đầu.Người dẫn chương trình là lão Ngô giám đốc phòng nhân sự. Hôm nay chủ đề của buổi tiệc là ‘nhà’, lão Ngô mập mạp đích thực mang lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp như người thân trong nhà nhưng lại không hề nghiêm khắc. Vài bị quản lý cấp cao mở màn, phong cách khác nhau nhưng đều hướng về mọi người, hướng về AC gởi đến lời chúc năm mới, sau đó, là đến bài phát biểu của Dịch Phàm.Dịch Phàm bước lên đài, đợi cho tiếng vỗ tay kết thúc, mỉm cười nói:“Các quý cô, các quý ông…”Ngày đông sắc trời thường tối sớm, trong phòng tiệc sáng rực phóng cả tầm mắt có thể nhìn thấy được thành phố dưới chân với ánh đèn nê-on đang uốn lượng quanh đường chân trời, mà ở phía trên này, trên bầu trời xanh như mực của đêm đông giá lạnh. Dịch Phàm như đặt mình trong đó, mỉm cười ưu nhã, giống như một vị vương giả cường đại, tài cán có thừa ở dưới bầu trời rộng lớn nắm giữ vận mệnh cả một vương quốc thương nghiệp.Quang vinh, kiêu ngạo, trí tuệ, ung dung…Tôi nghĩ, tâm trạng của tôi lúc này có thể đúc kết là do tự hào, do AC, cũng là do Dịch Phàm…Tôi lại nghĩ: Hứ, chờ cho tương lai tôi có tiền rồi, nhất định sẽ mua một căn nhà phóng cả tầm mắt như vậy, sau đó đặt Dịch Phàm vào chính giữa, uống rượu… nhìn hắn gào thét!Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị Lạc Lạc cắt đứt, vì Dịch Phàm đã nói xong rồi, mà tiếp theo sẽ là phần trao các loại giải thưởng. Lạc Lạc hưng phấn cùng khẩn trương nắm chặt tay tôi, dùng giọng nói có chút biến điệu do kích động nói:“Thật mong sẽ có mình.”“Mình cũng vậy!”Tôi nói.Lạc Lạc quay đầu lại trừng tôi một cái:“Cậu thì đừng có mà kỳ vọng.”“Nghĩ thôi cũng không được à.”“Thà cậu nghĩ thử xem làm sao để trả nợ còn thiết thực hơn.”Cô ấy tạt một gáo nước lạnh.Kết quả Mia nhân viên mới của năm nay, đại diện của bộ phận tiếp thị đoạt được giải thưởng nhân viên mới xuất sắc đồng thời phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải, còn Kim Cương rinh về giải giám đốc xuất sắc. Ngoài các giải thưởng nghiêm túc ra, lại còn có một loạt các giải thưởng buồn cười như: giải hài hước nhất, độc mồm độc miệng nhất, cool man nhất… Kim Cương sau khi rinh về giải cấp trên mặt lạnh nhất trong lúc phát biểu cảm nghĩ lại lè lưỡi kéo mí mắt làm mặt quỷ, làm cho đám người của bộ phận pháp luật nhao nhao nói:“Sớm biết vậy đã trao giải này cho lão đại từ lâu rồi.”Mà giải thưởng nhân viên xúi quẩy nhất, lại rơi vào tay một nhân viên mới của bộ phận tài vụ.Tôi trợn tròn mắt:“Có cả giải này luôn sao? Dựa vào cái gì trao cho cô ta, muốn trao cũng phải là mình chứ!”Đúng vậy, mới gia nhập năm đầu tiên, ai có thể xui xẻo hơn tôi chứ.Lạc Lạc nói:“Cô bé này phạm lỗi giống cậu y chang, lúc kiểm tra tiền lương, đem tiền lương của một quản lý cấp cao nào đó tính sao không biết lại nhiều hơn. Bởi vì lo sợ sẽ bị đuổi việc nếu bị phát hiện, nên mỗi tháng đành phải lấy số tiền lương ít ỏi đáng thương của mình bù vào. Còn vị quản lý cấp cao kia, do vốn đã kiếm được nhiều tiền, nên có thêm chút tiền lẻ vụn vặt thì ông ta cũng chả để ý tới, vả lại thẻ lương cũng không phải do ông giữ, cho nên đợi đến khi sự việc được phát hiện, cô bé này đã ở dưới tầng hầm gặm oa đầu(4)ba tháng trời, đồng thời còn đang lên kế hoạch đi bán máu.”((4)Oa đầu: Một loại bánh với nguyên liệu chính là bột bắp, được nặn thành những viên tròn, đỉnh nhọn rồi đem đi hấp, là thức ăn ngọt. Trước đây, oa đầu ý chỉ hình tượng kham khổ nghèo nàn.)“…”Tôi há miệng cả buổi trời không biết nói cái gì, dưới bầu trời này lai có sinh vật thần kỳ đến vậy!