Insane
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

kính.Một khuôn mặt rổ từ sau ống kính chường ra, cất lên giọng nói lảnh lót giải thích:“Nội tâm của cô ấy đang chảy máu nhưng bề ngoài vẫn giữ được bộ dáng trấn tĩnh kiên cường. Các đồng chí, đây là tinh thần gì đây! Đây là phẩm chất tự ngược dù bị đánh rớt răng vẫn cắn răng nuốt vào bụng đáng để chúng ta học hỏi.”“Trương Hải là ai?”Dịch Phàm đang ở bên cạnh chen vào.“Bạn trai cũ của tôi. Trước Nô-en năm ngoái mấy ngày đá tôi, rồi sau đó cặp với Lưu Diệu Diệu. Ba của Lưu Diệu Diệu là Bộ trưởng Bộ Công thương trong truyền thuyết. Suỵt, đừng nói nữa, bọn họ một chút nữa sẽ xuất hiện.”Vừa dứt lời, trên màn hình, có hai người xuất hiện tại cửa.“Sau đây xin long trọng giới thiệu với mọi người Trương Hải cùng với bạn gái tân nhiệm Lưu Diệu Diệu! Con mẹ nó, thật sự không có cách nào bì mà, lão tử sống đến ngần tuổi này một người bạn gái cũng chưa có, mà cái thằng nhãi Trương Hải này đá một người đẹp chưa đủ giờ lại cặp kè với một người đẹp khác.”Bộ dáng Trương Hải trong đoạn phim vẫn như trong ký ức, cách một năm nhìn lại, tôi phát hiện hắn ta không hề có một chút phản ứng bi thương gì sau khi kết thúc một mối tình, mà còn có bộ dáng tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời!Tôi không nén nổi có chút thở dài chua xót.Dịch Phàm nhìn màn hình, nghiêm túc nói:“Lưu Diệu Diệu không có đẹp bằng cô.”“Con mẹ nó, đây cũng chính là điều bà đây buồn bực đó!”Tôi vỗ đùi hét, uống sạch lon bia, sau đó nhanh chóng tua qua đoạn Trương Hải cùng Lưu Diệu Diệu anh anh em em.Khi ống kính lại một lần nữa chỉa về tôi, chỉ thấy một tay của tôi đang nắm lấy cổ áo một người đàn ông, một tay giơ chai bia lên:“Tôi có thể một hơi uống cạn chai bia này, anh có tin không? Tin hay không?!”Người đàn ông lắc đầu.“Tôi uống cho anh xem! Xem có kỹ nha!”Tôi dùng ngón tay chỉ vào ngực anh ta, ngửa đầu một hơi uống sạch chai bia.“Thấy thế nào, thấy thế nào!”Tôi dốc ngược chai bia trong tay, tiếp tục chọc vào ngực người đàn ông đó hét,“Anh có phục chưa! Phục hay không!”Xung quanh một tràn vỗ tay cùng âm thanh hò hét vang lên.“Thật nhàm chán!”Một giọng nói bên cạnh máy quay vang lên, không thấy mặt nhưng người phát ra giọng nói đó rõ ràng chính là Lưu Diệu Diệu,“Trương Hải, chúng ta đi thôi. Một lũ điên say xỉn không có gì đáng coi hết.”Thân ảnh Trương Hải từ bên cạnh ống kính lướt qua, hắn ta nói:“Nè, tôi và Diệu Diệu có chút chuyện nên đi trước nha, mọi người chơi vui vẻ.”Kỳ tích phát sinh trong phút chốc.Tôi nghe xong liền chạy đến chỗ đó, một tay chống lên sô-pha dùng tư thế hoàn mỹ nhảy một cái vèo qua dừng ngay trước mặt Lưu Diệu Diệu, chặn đường hai người bọn họ. Sau đó thuận tay đập chai bia lên bàn, khiến chiếc bàn toàn mảnh vỡ, rồi dùng đầu chai sắc bén bị vỡ chỉ thẳng mặt Lưu Diệu Diệu.Lúc này đây, âm thanh trong CD tuy rằng đang la hét, nhưng lại tạo nên một hiệu ứng khiến cho cả căn phòng lại có một sự yên lặng đáng sợ.Quần chúng im lặng, chấn kinh nhìn nhìn đôi chân dang ra của tôi, tay trái thì chống nạnh, tay phải nắm chai bia vỡ tạo hình hung ác. Bọn họ đều đang chờ đợi trò hay để xem, chờ đợi thời khắc tôi dùng mảnh vỡ chai bia huỷ đi khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Diệu Diệu.“Wow, Quan Tiểu Bội thật là con mẹ nó can đảm mà!”Giọng nói lảnh lót nói.Chúng tôi cứ đứng như vậy, tôi dường như đang thưởng thức từng giọt mồ hôi trên trán Lưu Diệu Diệu chảy xuống, trêu đùa sự khủng hoảng trong ánh mắt của cô ta, sau đó tôi chậm rãi mở miệng, nói:“Chúng ta thi hát!”Ngay trong lúc quần chúng mắt kính rớt chưa kịp đeo lại, nghiêng ngã vẫn chưa đứng thẳng lại, thì nghe thấy tôi dùng chất giọng cực cao kèm theo hưng phấn hát:“Hi ha ha, hi ha ha, hi ha ha, hi ha ha…(8)”Vừa hát vừa quăng chai bia, lắc lư cái eo, ngón tay giơ lên trước mặt thành hình cái kéo lướt qua lướt lại.( (8)Bài hát đó đây, bài này Mã tạm dịch là “Cười ha ha” do nhóm Hoa Nhi Lạc Đội trình bày.Trong ống kính một trận huyên náo.Lưu Diệu Diệu lắc nhẹ đầu căng thẳng chảy đầy mồ hôi, cất tiếng nói:“Vô vị!”Rồi xoay người đi ra ngoài.Ai ngờ tôi giơ tay ôm lấy eo cô ta, mở miệng ăn vạ nói:“Thi hát, thi hát, ai mà đi người đó là chó con! Không, là mèo con.”Nói xong, tôi cong người“Meo”một tiếng, sau đó lại giơ tay như đang cầm roi da huơ vòng vòng miệng không ngừng lẩm bẩm“Hú ha”.“Trương Hải đúng là nên đá tôi.”Tôi cười xán lạn.Đúng vậy, lần nữa nhớ lại chuyện cũ, ngay cả tôi cũng cảm thấy: Trương Hải bỏ tôi mà đi, quả thật là đã làm được một hành động sáng suốt nhất cả đời hồ đồ của hắn ta.Tác giả có lời muốn nói: C’est la vie tiếng Pháp có nghĩa là Đây là cuộc sống. Chương 20Thứ tư, ngày 26 tháng 12Thời tiết: Trong xanh——————————————————–Sáng tinh mơ, trong mơ mơ màng màng tôi cảm thấy có một chất lỏng ấm áp từ một vật thể mềm mại lau qua mặt tôi, tôi chống đất ngồi dậy, nhìn thấy một con chó bự đang ở cách đầu tôi không xa rên rỉ ỉ ôi, cặp mắt đen long lanh tràn đầy tủi thân. Tôi mờ mịt nhìn xung quanh, không cẩn thận đụng ngã một chai thuỷ tinh. Cái chai đó ‘lạch cạch, lạch cạch’ lăn xuống sàn nhà, rồi lại đụng trúng một đống vỏ lon.Đầu tôi đau nhứt như bị xé toạt ra, nhưng vẫn cố gắng đem hiện t