
rót đầy cho tôi:“Bất kể nói thế nào, có thể khiến cô uống rượu là được rồi. Quan Tiểu Bội, tôi sai rồi, tôi cứ cho rằng tài năng hài hước của cô là đường cong parabol, sau khi đạt đến một đỉnh điểm nào đó tất sẽ trượt xuống. Bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra đường cong của cô không giới hạn, mãi không có điểm dừng nha.”Tôi lại một hơi uống cạn, bi tráng nằm bò trên quầy bar:“Tôi chẳng thà nhảy thâu đêm ‘vũ điệu hotdog’ cho rồi.”Cứ uống một hồi, tôi cảm thấy cảnh sắc trước mắt có chút bồng bềnh, nhưng cái đầu lại thấy cực kỳ thanh tỉnh.“Tôi hận lễ Nô-en! Tôi hận lễ Nô-en!”Tôi liều mạng đập bàn,“Dịch Phàm à, tôi hận lễ Nô-en!”“Tôi cũng không thích lễ Nô-en.”Dịch Phàm nhàn nhạt nói.“Hả? Sao vậy? Anh cũng trải qua lễ Nô-en bi kịch à?”Tôi lắc bả vai của Dịch Phàm hỏi,“Người lưu lạc thiên nhai(6), người lưu lạc thiên nhai mà.”“Hồi trước ở nước ngoài có ăn Nô-en… nhưng trở về nước, cảnh còn người mất. Tôi luôn nghĩ, tôi lại không tin Thần Phật, người tin tưởng… lại không có ở bên cạnh, tôi hà tất xem cái náo nhiệt này cơ chứ.”Dịch Phàm đêm nay lần đầu tiên cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn.Con mắt của tôi đem bóng dáng tuấn tú của Dịch Phàm truyền vào đại não, trải qua một loạt phân tích tỉ mỉ, đem cái thần sắc lúc này của hắn giải thích là: Cô đơn, lạnh lẽo. Tôi tang thương vỗ bả vai hắn.“Trái lại là cô, Quan Tiểu Bội, cô sao lại hận lễ Nô-en?”Hắn xoay đầu hỏi tôi.“Hê hê, nói ra thì dài dòng.”Tôi chuyển hướng sang người pha chế rượu,“Nào, cho chị thêm một ly.”Uống một lúc liên tiếp ba ly, tôi vẫn chưa nói đầu đuôi ngọn ngành.“Đừng uống nữa! Cô rốt cuộc đã làm cái gì?!”Dịch Phàm cướp lấy ly của tôi.“Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”Tôi nhào qua cướp lại,“Không uống say đi thì tôi làm sao mà đối mặt đây.”“Hở? Bi tráng đến vậy sao?”“Tình hà dĩ kham(7), tình hà dĩ kham mà.”Tôi lảo đảo lại rót cho mình một ly,“Thôi đi, tôi nói cũng không rõ đâu, tôi nhớ chỗ của Tô hình như có đĩa CD, bật lên cho anh xem là được rồi.”((7)Tình hà dĩ kham: Đại ý là đối diện với tình cảnh như vậy, kêu tôi làm sao có thể chịu nổi được đây?)Việc này đã khơi gợi triệt để tính tọc mạch của Dịch Phàm, hắn lái xe như bay đến nhà tôi.Trước kỳ nghỉ lễ Tô đã bay ra nước ngoài cùng bạn trai chị ấy đón Nô-en rồi, cho nên chỉ lưu lại một mình tôi trông nhà. Tôi loạng choạng mở cửa đi vào, đem cả căn nhà lục tung từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được ở tấm la-phông thứ hai trên trần trong nhà vệ sinh một cái đĩa.“Quan Tiểu Bội, cho dù em có tiêu huỷ cái đĩa này cũng vô dụng, chị đã chuẩn bị nhiều bản sao rồi.”Dịch Phàm đọc dòng chữ trên cái bìa đĩa, nén cười nhìn tôi.“Mặc kệ đi, Tô chính là thích giỡn như vậy.”Tôi ngắt lời hắn,“Trời ơi, nhà tôi không có ti-vi, hiệu quả máy tính không tốt. Chỗ của anh có ti-vi không?”“Màn hình tinh thể lỏng 52 inch.”“Tốt quá đi, tốt quá đi! Đến chỗ anh đến chỗ anh.”Tôi kéo tay Dịch Phàm đi ra ngoài.Đến nhà của Dịch Phàm, tôi bổ nhào vào cái ti-vi, bỏ đĩa vào đầu, ngồi lên sô-pha, kêu lên:“Rượu đâu? Dịch Phàm, anh có rượu không?”“Còn uống?”Dịch Phàm nhíu mày nhìn tôi.“Hê hê, lễ Nô-en không phải là không say không về sao. Sao vậy, anh sợ tôi rượu vào loạn tính phi lễ với anh à?”Dịch Phàm mỉm cười từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, thảy về phía tôi.“Bắt đầu thôi, hành trình lễ Nô-en của Quan Tiểu Bội!”Tôi hoan hô mở ti-vi cùng lon bia.Mở đầu là một mảng hoa tuyết, tiếp theo xuất hiện một bóng hình trong một căn phòng u ám.Một giọng nói lảnh lót từ bên ngoài vang lên:“Đây là party Nô-em họp mặt nho nhỏ, hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một lượng lớn bia, bia… bia. Đúng, chủ đề của buổi party này là: Hêy, ai uống say làm chuyện thất đức. Hôm nay điểm đáng xem nhất chính là gấu mèo xỉn xong cởi truồng, Ái Ái ở trên đường bày tỏ tình cảm, tên họ Hứa ở trên sân thượng ca hát…”“Còn có Quan Tiểu Bội đại chiến với Lưu Diệu Diệu!”Một giọng trêu chọc chen ngang.“Ủa? Quan Tiểu Bội vẫn chưa tới sao? Cho dù đến, cũng giống như cô bé ngoan hiền đó thôi, khẳng định chẳng có gì đáng để xem.”“Đó là Quan Tiểu Bội bình thường,”Giọng nói trêu chọc lại vang lên,“Quan Tiểu Bội sau khi say, khựa khựa, không thể diễn tả được. Người mới tình cũ đại chiến PK đó.”Sau đó khung cảnh càng lúc càng nhiều người cùng với tạp âm.“A, Quan Tiểu Bôi thế mà lại xuất hiện! Đúng giờ nhập tiệc! Nào, tôi đại diện cho đoàn đại biểu quần chúng, đến phỏng vấn tâm tình lúc này của cô ấy.”Ống kính cấp tốc di động, sau đó là tôi xuất hiện trước ống kính, chiếc áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần jean bạc màu, mái tóc dài buôn xoã ngang vai, nhã nhặn không thể nào nhã nhặn hơn được nữa.“Tiểu Bội à, nghe nói lát nữa Trương Hải sẽ dắt tân phu nhân xuất hiện đó, cô có cách nhìn gì về việc này?”Giọng nói lảnh lót kia hỏi.“Trời ơi, anh thật nhàm chám. Cái gì mà cách với chả nhìn, chúc phúc họ thôi. Yêu nhau có thể ở bên cạnh nhau thật không dễ dàng gì mà.”Quan Tiểu Bội của một năm trước cười rất chuyên nghiệp.“Quan Tiểu Bội, cô cứ giả bộ hoài, cô không giả bộ thì chết à!”“Ha ha, tuỳ anh muốn nói gì thì nói.”Tôi bình thản nói trước ống