
hực cùng quá khứ tiến hành tập hợp và xâu chuỗi hợp lý, kết quả rút ra đươc một kết luận kinh người —— Tỉnh dậy trên sàn nhà của Dịch Phàm còn trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ-mi rộng không biết lấy ở đâu ra!“Đến đây, Cửu Thái(1).”((1)Cửu Thái: Tên con chó Dịch Phàm nuôi.Cửu Thái còn là tên một loại rau, rau hẹ. Tên quái quái nên Mã đang nghi nghi đây có thể là tên tiếng Anh, à, người Trung Quốc thường phiên âm nhưng thứ tên, đồ vật… tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc cho dễ đọc. Cũng giống như nước mình phiên âm Hăm-bơ-gơ trong hamburger ra vậy. Nhưng tạm thời cũng chưa tra ra được tên tiếng Anh nên để tên Hán Việt, chừng nào tìm được sửa lại hen.)Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Dịch Phàm mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, nhàn nhã ngồi trên sô-pha không xa. Con chó bự tên Cửu Thái lắc lư chạy qua, nằm bò trên đùi hắn phe phẩy cái đuôi. Dịch Phàm vuốt ve lỗ tai nó, nghe nó phát ra tiếng ư hử thoải mái, vừa ý mỉm cười, ngẩng đầu nói với tôi:“Tỉnh rồi? Muốn uống nước ép không?”Tôi khéo léo dùng chiếc mền che lấp đôi chân trần, do dự hỏi:“Tôi… hôm qua đã làm những gì?”Đúng vậy, tôi chưa từng bận tâm bản thân tỉnh lại ở nơi nào, mặc kệ nó là ký túc xá, hành lang, phòng khách nhà Dịch Phàm, hay là sa mạc sahara, đối với tôi mà nói chẳng là gì hết, tôi chỉ lo là trước khi ngủ mình đã làm những gì thôi.“Cô lục lọi tủ quần áo, giá sách, kệ rượu, tủ giầy của tôi, sau đó ánh mắt dán chặt lên kệ rượu tìm kiếm chai rượu vang đỏ lâu năm nhất.”“Tôi uống hết sạch luôn?”Tôi bi ai nhìn chằm chằm vào cái chai xinh đẹp trống rỗng đằng xa kia.“Cũng gần vậy đó, dư lại một nửa, tôi đút cho Cửu Thái rồi.”Ánh mắt u oán của con chó bự nhìn tôi từ đằng xa.Tôi cũng học ánh mắt u oán của nó nhìn Dịch Phàm:“Vậy sao tôi lại ngủ trên sàn? Tốt xấu gì anh cũng phải mang tôi lên trên giường chứ.”“Tôi đã từng thử mang cô lên giường, kết quả cô ói hết năm lần, ngoài ra khi mà tôi thử đến lần thứ năm… cô còn cắn tôi một phát. Nhưng mà tôi có đắp cho cô cái mền nha.”“Vậy thì… quần áo trên người tôi…”Tôi vò đầu bứt tóc, cố che đi khuôn mặt không thể nào ngẩng mặt nhìn người của mình.“Ha! Đây mới là chỗ thần kỳ! Cô đã say đến như vậy lại có thể từ tủ quần áo của tôi tự chọn ra một chiếc áo, rồi đem mình tắm rửa sạch sẽ…”Dịch Phàm kinh ngạc không thôi.Phù, còn may, vẫn chưa thất thân.“Lúc tắm, còn ở trong nhà tắm hát ‘Hi ha ha’!”Tôi ‘vèo’ từ dưới đất nhảy lên xông thẳng về phía ti-vi.Nói một đống lời nãy giờ không phải là trọng điểm, trọng điểm là, tôi vẫn nhớ mang máng mình đã có một hành động đáng sợ ẩn giấu phía sau một chuỗi hành động hoang đường.Động tác của Dịch Phàm còn nhanh hơn cả tôi, hắn xông lên trước tôi một bước, giành lấy đầu DVD giơ cao lên đầu.“Đưa cho tôi!”Tôi với tay lấy, nhưng bất lực Dịch Phàm cao hơn tôi rất nhiều.“Nhanh lên! Trả lại cho tôi!”Tôi gào.Dịch Phàm không nói tiếng nào, chỉ liếc nhìn xuống dưới một lát. Tôi lập tức ý thức được phía dưới của mình… chỉ mặc một chiếc quần lót. Mặt tôi lập tức đỏ bừng co rúm người trở lại chiếc giường tạm thời là sàn nhà, dùng chiếc mền quấn quanh người.“Anh đều xem hết rồi?”Tôi ôm đầu gối ai oán hỏi.“Đúng vậy, Quan Tiểu Bội sau khi say phát thần uy, cất cao tiếng hát ‘Hi ha ha’ đè bẹp tình địch! Chuyện đặc sắc như vậy, thật sự là xem một lần suốt đời khó quên!”Bi kịch mà, bi kịch. Tôi khóc than, Tô à, sao đồ của chị không giấu kỹ một chút nữa đi, sao lúc bình thường dù tôi có dùng đủ trăm phương ngàn kế cũng không tìm thấy, mà cứ mỗi lần say là tôi lại dễ dàng tìm được vậy chứ!Lễ Nô-en, lễ Nô-en, Quan Tiểu Bội tao với mày thề không đội trời chung!“Yên tâm, bí mật của cô ở chỗ tôi là an toàn nhất.”Tôi nhìn Dịch Phàm đem cái đĩa ‘huy hoàng trong chớp mắt’ của tôi bỏ vào tủ bảo hiểm khoá lại, mong chờ hỏi:“Anh có thể quên chuyện này được không?”“Tức cười! Chuyện thú vị như vậy, cho dù tôi chết đi cũng sẽ đem ra kể cho các tiểu quỷ của điện Diêm Vương cười một trận cho đã đời.”Dịch Phàm nói.Tôi chán nản cúi đầu. Xem đi, đây là lễ Nô-en của tôi, năm đầu tôi đã bi kịch rồi, năm thứ hai bi kịch đó lại đẻ ra thêm, đúng là bị kịch thành đôi mà!Dịch Phàm chuẩn bị một bữa sáng phong phú, cà-phê, sữa tươi, trứng, bánh mì nướng, nhưng do tôi vẫn còn choáng váng cộng thêm buồn bực nên không có chút khẩu vị nào.“Ít nhiều cũng ăn một chút, nếu không chút nữa đi mua sắm không có sức đó.”Tôi không hiểu nhìn hắn một cái:“Mua sắm? Mua sắm cái gì?“Cô cảm thấy bộ quần áo kia còn có thể mặc được sao?”Dịch Phàm chỉ đống quần áo chất chồng trước cửa.Từ áo ngực cho đến áo khoác, đều dính đầy màu sắc trắng đỏ của các loại rượu cùng với những thứ được chứa đựng trong dạ dày, từ dạ dày chảy ngược lên thực quản, rồi lại từ miệng tuôn ra ngoài —— Ừm, theo cách nói thông thường, đó là những thứ tôi ói ra.“Ừm, không cần, tôi trở về nhà thay một cái là được. Lát còn phải đi làm nữa.”“Cô cảm thấy với tình trạng hiện giờ của cô còn có thể đi làm được sao?”“Đâu còn cách nào nữa? Kim Cương ghét nhất là cấp dưới xin nghỉ. Trích lại lời của ông ấy là: Cho dù ngày mai anh có bị mắc bệnh ung thư chết, hôm nay cũng phải kiềm hãm