Duck hunt
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

ôi:“Chị đừng giận, chỉ là nói giỡn thôi.”Tôi híp mắt lại nhìn cậu ta.“Là người đàn ông kia vừa mới bị Ti Ti đá, đưa tiền muốn bọn tôi làm như vậy, còn nói nếu nói lời càng độc địa càng tốt.”Tiểu Ngũ giải thích.Tôi quay đầu lại nhìn về quầy bar.Dịch Phàm thong thả giơ ly lên nói :“Cheers!” Chương 19Thứ hai, ngày 25 tháng 12Thời tiết: Mưa đá————————————Tổng giám đốc AC Dịch Phàm, trong đêm Nô-en lại không có party, không có chè chén nhậu nhẹt… quả thật là bi kịch mà, nhưng, tôi không ngại làm cho cuộc sống của hắn càng tăng thêm chút bi kịch nữa đâu.Tôi đã vì hắn ngàn chọn vạn tuyển ra một người. Không những thanh tú mỹ lệ, mà lại còn là cao thủ Judo, đã từng nhiều lần đạt quán quân trong các giải đấu lớn trong và ngoài nước, nhưng không may hồng nhan bạc mệnh đường tình trắc trở, mấy lần yêu đương đều giữa đường gãy gánh, kẻ thứ ba bỗng đâu xuất hiện hoành đao đoạt ái(1), cho nên đối với kẻ thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay hận đến tận xương tuỷ tim gan phèo phổi.((1)Hoành đao đoạt ái: Cướp đoạt tình yêu, nói trắng ra là cướp người yêu, cướp bồ.)“Cô ấy đẹp thật.”Dịch Phàm vừa ngắm nhìn bức hình, vừa nhìn tôi một cách chăm chú, dường như muốn dò xét xem từ trên mặt tôi có thể tìm ra được dấu vết của một âm mưu nào đó hay không.“Anh cũng đừng có bụng dạ tiểu nhân như vậy chứ(2)?”Tôi nói,“Anh miễn cho tôi show đêm Nô-en, cái này coi như báo đáp đi. Tôi thật lòng hy vọng trước cuối năm anh có thể kết thúc cuộc hành trình coi mắt.”((2)Nguyên văn câu thành ngữ này: “Lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử” đại khái là bụng dạ hẹp hòi nghĩ ai cũng xấu xa, người ta đối xử tốt với mình thì nghi ngờ có âm mưu.)Hắn cầm hình đi trong nghi ngờ.Dịch Phàm ơi, Dịch Phàm, anh bụng dạ cũng tiểu nhân quá đi… có điều, chính xác đó.Tan ca tôi nhanh chóng vội vàng đến Hồng Trang Lạc, tôi ẩn mình sau cây Nô-en trong góc kẹt. Một lát sau, Dịch Phàm xuất hiện, đến vị trí đã đặt trước, như thường lệ gọi một tách cà-phê. Lát sau, một cô gái ngồi xuống đối diện với hắn.Tôi chọn đúng lúc cả hai đang má tựa vai kề bước vào nội dung của cuộc coi mắt, vội vàng từ trong góc nhào ra, xông đến phía trước nắm lấy cổ áo Dịch Phàm mà gào:“Anh! Anh là cái tên phụ bạc, dám lén sau lưng tôi hẹn hò với người phụ nữ khác! Còn hẹn vào đêm Nô-en nữa! Anh, anh, anh lẽ nào đã quên mất, ngay chính ngày Nô-en này, chúng ta đã hẹn ước suốt đời yêu thương hay sao? Anh sao lại có thể quên đi những lời anh đã nói? Anh sao có thể ở bên ngoài lén lút sau lưng tôi hẹn hò với người phụ nữ khác! Anh không thấy có lỗi với tôi, có lỗi với đứa con trong bụng tôi sao?”Tôi sụt sùi kể lể nước mắt tuông rơi, trong lòng lại nghĩ: Cô gái Judo, hãy vật ngã cái tên đàn ông phụ bạc này chết luôn đi.Cô gái đó trố mắt đờ ra nhìn tôi cả buổi trời, nói một cách dè dặt:“Cô, cô ơi, mua đoá hoa hồng tặng cho anh đây đi…”Tôi chỉ cho phép mình hoá đá vài giây, tiếp theo với tốc độ nhanh chóng lấy túi che mặt lại, móc ra mấy đồng tiền lẻ:“Đống hoa này tôi lấy hết.”Cô gái bán hoa khó xử nói:“Nếu như lấy hết, tôi có thể bán rẻ một chút, 5 đồng một đoá…”“Cái gì?!”Tôi ló đầu ra hung tợn hỏi.“Cô mới đưa cho tôi có 2 đồng 8.”Cô gái sợ sệt nói.“Giúp tôi gói lại hết đi.”Dịch Phàm từ trong bóp đếm ra mấy tờ nhân dân tệ, nhịn cười nói:“Tiền dư không cần thối đâu.”Cô gái bán hoa thiên ân vạn tạ(3), trước khi đi còn không quên quay đầu lại cười nhạo tôi.((3)Thiên ân vạn tạ: Biểu thị sự cám ơn vô cùng.)Dịch Phàm nhét đống hoa vào lòng tôi:“Đi thôi.”“Đi đâu?”Tôi vùi đầu vào đống hoa không dám ngẩng mặt.“Cô còn chê ở đây chưa đủ mất mặt hay sao? Đi, anh đưa cô tìm một nơi tị nạn. Chờ cho sự tích tối nay của cô lắng dịu, tụi mình lại chém giết tiếp.”Dịch Phàm đẩy tôi ra khỏi Hồng Trang Lạc.“Dịch Phàm?”Tôi nhìn biểu tình nén cười của Dịch Phàm chịu không nổi gọi.“Hửm?”“Anh muốn cười thì tấp xe vô lề rồi cười một trận cho đã đi. Anh cứ quay đầu lại nhìn tôi như vậy, tôi sợ xảy ra tai nạn.”Tôi thấp giọng nói.“Tôi đang suy nghĩ, Quan Tiểu Bội à, cô mà cũng biết xấu hổ nữa à?”“Đâu có, hoa mắt đó.”Tôi cứng miệng, lại vùi mặt vào trong đống hoa.Ôi, tiền mất tật mang mà, kiếp này đừng mong ngẩng đầu trước mặt Dịch Phàm nữa.Dịch Phàm dẫn tôi đến quán bar có tên là C’est la vie(4), không hề giống với Judy, cái pub này ngay từ cái tên đến khách hàng đều tràn ngập khí chất tinh anh của thành phố, sự cao ngạo đồng thời còn thêm chút tự sướng.((4)C’est la vie: Nghĩa là “Đây là cuộc sống.”)Dịch Phàm gọi cho tôi một ly Tequila(5), giơ ly rượu lên hỏi:“Đứa bé trong bụng? Của ai?”((5)Tequila: (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó – vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%. )Tôi một hơi uống cạn, cúi đầu đỏ mặt nói:“Dịch Phàm, lời chúc rượu của anh thật khác người nha.”Dịch Phàm cười ha hả, lại kêu người