XtGem Forum catalog
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

là thông minh. Anh không muốn điều trị là việc của anh, em đừng có xen vào.” Nói xong anh liền bước nhanh đi ra ngoài, Hỷ Lạc đuổi theo anh, một tay kéo tay áo anh, “Lâm Hạo Sơ, lẽ nào là anh đã làm cái gì? Vì sao anh sợ bị thôi miên như vậy, có phải sợ thứ gì đó bị người khác biết.”

Lâm Hạo Sơ có chút nổi giận hung hăng đẩy cô té xuống, giọng nói cũng không tự giác được mà cao lên, “Tần Hỷ Lạc, em cho rằng em là ai? Dựa vào cái gì quản anh?” Nói xong anh cũng không hề nhìn Hỷ Lạc bị té xuống đất liền bước nhanh xuống bậc thềm.

Hỷ Lạc bị bị đẩy ngã xuống bậc thang, lực đẩy của anh rất lớn. Đôi chân mang giày cao gót bị trẹo đau kinh khủng, Hỷ Lạc chống người muốn đứng lên, khẽ động chân thì đau đến mức cô “xuýt xoa” thở hổn hển. Cô nhìn khoảng cách Lâm Hạo Sơ càng ngày càng xa, trong lòng bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, nuốt xuống ý nghĩ xúc động muốn gọi anh. Cô cởi giày, nhìn cổ chân bị sưng đỏ, ngón tay vừa mới đè xuống thì đau muốn chảy nước mắt. Cô từ nhỏ được cưng chiều, lần đầu tiên bị thương còn bị để lại trên rừng núi hoang vắng, mà người vứt cô lại có thể là ông chồng cô. Hỷ Lạc ngồi dưới đất, lúc này mới phát hiện chính mình ngay cả nước mắt cũng khóc không ra .

Một đôi giày da màu đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, Hỷ Lạc ngẩng đầu lên, ráng chiều hoàng hôn đổ một lớp ánh sáng màu da cam, một vầng sáng màu da cam khoác lên chiếc áo khoác màu đen của anh, Lâm Hạo Sơ đứng trước mặt cô, không phải là hình dạng hùng hổ hung hăng khi nãy, chỉ là như vậy từ trên cao hướng xuống nhìn cô, giống như buổi tối hôm ấy, anh vươn tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Té đau không?”

Hỷ Lạc nhịn không được khóc òa lên, cô gạt phắt tay anh ra, “Lưu manh, lúc nào cũng ức hiếp em thế này. Té đau không! Lại là té đau không! Chỗ nào cũng đau, toàn thân đều đau, Tim đau nhất!”

Lâm Hạo Sơ yên lặng ngồi xổm xuống. Khom người, đưa lưng về phía cô, “Lên đi.”

Hỷ Lạc lau lau nước mắt, sững sờ nhìn anh.

Lâm Hạo Sơ không kiên nhẫn nghiêng người lườm cô một cái, “Hay là em muốn ngồi ở đây ngốc một đêm?”

Hỷ Lạc ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, leo lên lưng anh, Lâm Hạo Sơ cõng cô, từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Ánh sáng rực rỡ màu da cam khiến cơ thể hai người như được nhuộm một lớp màu sắc mờ nhạt ấy, giống như một bức ảnh cũ xưa. Trong nháy mắt, Hỷ Lạc bỗng nhiên nghĩ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Hít hít mũi, cô hung hăng cắn một cái vào cổ anh, “Anh không thể đàng hoàng nói chuyện với em được sao? Vì sao muốn đẩy em, em ghét anh, ghét anh.”

Lâm Hạo Sơ bị cô cắn một cái, chỉ là nhíu nhíu mày, anh im lặng bước đi, không có trả lời cô.

Một lúc lâu, Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều dần mờ nhạt, tầng tầng ráng đỏ xen lẫn nhau xung quanh mặt trời lặn, chặt chẽ vây quanh, với một loại dáng vẻ vô cùng oanh liệt thiêu đốt hết tất cả. Hỷ Lạc đột nhiên nở nụ cười không tiếng động, cô dựa sát lưng anh, giọng nói mềm mại, “Lâm Hạo Sơ, nếu như anh muốn giữ bí mật của anh suốt đời, thì cứ giữ đi. Chúng ta cứ như thế sống cả đời, cũng rất tốt.”

Chương 27

Hỷ Lạc bắt đầu thực tập tại một tòa soạn báo, mỗi ngày từ 9 giờ đến 5 giờ. Lâm Hạo Sơ không muốn phối hợp trị liệu, cô chỉ có thể lựa chọn chính sách dụ dỗ. Trở về thời kì nước đổ lá môn, nhẹ không chịu nặng cũng không xong, chỉ có thể từ từ công phá.

Thứ sáu, tổng biên tập ban thời trang đột nhiên thông báo tối nay công ty kỷ niệm một năm thành lập, toàn bộ nhân viên nhất định phải tham gia. Hỷ Lạc âm thầm chửi bới mấy lần khuôn mặt dài sọc của tổng biên tập, buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty tròn một năm sao ngày hôm nay mới thông báo? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Hỷ Lạc chẳng có hứng thú. Nói tới nói lui, vẫn là trông ngóng tổng biên tập có thể nói tốt vài câu trong bản báo cáo thực tập. Cho nên bạn nhỏ Tần Hỷ Lạc vẫn là an phận đi tham gia..

Tại buổi lễ kỷ niệm, gặp được đại BOSS trong truyền thuyết, Hỷ Lạc mới biết được thì ra nhà hàng Cẩm Tinh trước đây cũng là tài sản của vị BOSS này, ông ấy còn đem phân nửa tiền lời quyên góp vào quỹ từ thiện, cho nên lần đó Lâm Hạo Sơ mới có thể tham dự. Hỷ Lạc càng thấy hiếu kỳ với vị BOSS hay thích làm việc thiện này, nhìn thấy người đó trong nháy mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nghe đồng nghiệp cùng phòng nói ông ấy đã 60 tuổi rồi, thế nhưng thoạt nhìn vẫn còn dáng vẻ trẻ trung, dáng người cao ngất, nhìn ra được bình thường cũng hay vận động. Toàn thân một bộ comple màu tối làm tăng thêm vẻ phi phàm nổi bật hơn người, ăn nói hòa nhã.

Hỷ Lạc không thích náo nhiệt, tìm một góc cầm ly rượu táo một mình uống, nhìn đồng hồ, Lâm Hạo Sơ nói kết thúc thì gọi điện thoại cho anh, Hỷ Lạc yên lặng ngồi một bên chơi điện thoại di động.

“Xin chào.” Một âm thanh ôn hòa đột nhiên truyền đến.

Hỷ Lạc ngẩng đầu vừa nhìn đã bị hoảng sợ giật mình, đại BOSS đột nhiên đứng trước mặt cô chủ động chào hỏi, Hỷ Lạc lúng túng, “Chào ngài.”

Đại BOSS cười cười lịch sự, vươn tay, “Hà Vịnh Thanh.”

Hỷ Lạc bắt tay ông ấy, “Tần Hỷ Lạc.” Suy nghĩ một chút liền nói thêm, “Ban thời trang.”

Hà Vịnh Thanh ý bảo cô ngồi,