Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326853

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

ng mơ mơ màng màng buồn ngủ, vai Lâm Hạo Sơ giật giật, khẽ đẩy cô ra, “Này, Tần Hỷ Lạc, em mệt đến cỡ nào? Nước miếng lại chảy trên vai anh nè, tật xấu này lại vậy nữa.”

Hỷ Lạc lười nhác víu vào anh, chăm chăm kéo cánh tay anh, chẹp chẹp miệng, “Để em ngủ đi, còn không phải do phúc của người nào đó ban sao, tối hôm qua một đêm không ngủ, ngày hôm nay lại ngồi xe 6 tiếng đồng hồ, nãy vừa mới khóc đến đứt hơi khản tiếng. Anh không phải là nên có chút thương xót chứ.”

Lâm Hạo Sơ lạnh lùng trả lời, “Thương xót? Em không phải cũng nên thương xót anh, anh bị em ép đến nửa vai đều đã tê rần.”

Hỷ Lạc ngồi thẳng dậy, bĩu môi, “Được rồi, keo kiệt, dựa thì làm sao?” Sau đó phát hiện sắc mặt Lâm Hạo Sơ rất không tốt, bàn tay cô nhẹ nhàng ấn đầu gối anh, “Có phải chân anh lại đau không? Mới vừa dầm mưa trong khoảng thời gian dài như thế, toàn bộ quần áo đều ướt nhẹp. Khẳng định vết thương ở chân lại tái phát rồi.”

Lâm Hạo Sơ ôm vai cô, bàn tay cọ xát cánh tay cô, “Không sao đâu, đều là bệnh cũ. Chút nữa sẽ đỡ thôi.”

Hỷ Lạc nhìn vẻ mặt cố chịu đựng của anh, hốc mắt đỏ lên, “Thế nào lại không sao, đau nhức thì nói ra, vì sao phải chịu đựng. Cái này, không có cách nào chữa hết sao?”

Lâm Hạo Sơ khẽ thở dài, trên mặt hiện nụ cười nhàn nhạt, “Là trị không hết, có thể đi đứng được đã là kỳ tích rồi. Di chứng khẳng định sẽ có, đây là bị thương do súng.”

Hỷ Lạc do dự một hồi, cẩn thận dè dặt mà nói, “Có thể hay không nói cho em biết. . . Vì sao lại bị thương?”

Thư ký Ngô ngồi phía trước nghe vậy từ kính chiếu hậu nhìn Hỷ Lạc nháy mắt liên tục, ý bảo cô ngậm miệng. Hỷ Lạc nhìn Lâm Hạo Sơ, quả nhiên anh sa sầm mặt xuống, cúi đầu không nói nữa, nhất thời không khí trong xe có chút lạnh, một lát sau, Lâm Hạo Sơ nhìn về phía Hỷ Lạc, hình như trên mặt anh có chút đấu tranh, “Anh biết em rất muốn biết chân tướng sự việc, chỉ là, bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tốt, có thể cho anh chút thời gian không?”

Hỷ Lạc cầm tay anh, nắm thật chặt, “Không sao đâu, nếu như không muốn nói thì đừng miễn cưỡng.”

Lâm Hạo Sơ cười cười có chút gượng gạo, “Nếu như anh vẫn trốn tránh, có thể sẽ bệnh nặng hơn, anh chẳng qua là, vẫn chưa có dũng khí.” Lời nói về sau âm thanh càng trầm thấp, cuối cùng, anh lặng lẽ tựa lưng vào ghế ngồi nhìn màn mưa từ từ nhỏ dần ngoài cửa sổ. Hỷ Lạc cũng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn một bên mặt anh, lông mày anh nhíu chặt lại cùng một chỗ, anh chắc lại nghĩ đến những hồi ức đó sao?

Hỷ Lạc tựa trên cánh tay anh, “Không nên ép chính mình, càng ép buộc bản thân mình phải đối mặt e rằng càng hoàn toàn ngược lại, có thể thử thả lỏng ra. Biết đâu như vậy sẽ phát hiện toàn bộ sự việc gì đều có một cách nhìn khác. “

Lâm Hạo Sơ từ từ nhắm hai mắt, một lúc lâu, anh chậm rãi mở mắt ra, “Hỷ Lạc, nếu như anh vô dụng không tốt như em tưởng tượng? Biết đâu anh căn bản không phải là người bị hại, mà là một kẻ giết người?” Anh nghiêng người nhìn Hỷ Lạc, trong giây phút này, Hỷ Lạc nhìn trong mắt anh, chợt thấy lóe lên một tia thâm độc, Lâm Hạo Sơ hạ đôi mắt, từng câu từng chữ rõ ràng, “Bọn họ, đều là bởi vì anh nên mới chết. . .”

Chương 26

Cuối cùng, Lâm Hạo Sơ rốt cuộc vẫn không nói ra sự thật, Hỷ Lạc không ép anh, anh lúc này giống như đang đứng bên vách núi, lỡ như đụng vào, chỉ có hai kết quả. Hoặc là, sống. Hoặc là, thịt nát xương tan.

Đơn xin từ chức của Lâm Hạo Sơ không được phê chuẩn, chỉ là có người khác tạm thời thay chức vụ của anh. Hỷ Lạc từ Tần Vĩ Thâm mới biết được, là do Lâm Mộ Cẩm vận dụng rât nhiều mối quan hệ mới xong việc. Tuyên bố với bên ngoài rằng sức khỏe Lâm Hạo Sơ không tốt, cần được nghỉ ngơi. Lâm Hạo Sơ đối với việc ấy cũng không có biểu hiện cảm xúc tiêu cực nào, Hỷ Lạc cũng có chút yên tâm. Đã sinh viên năm 4 rồi, chương trình học cực ít. Cho nên, khi Lâm Hạo Sơ đề nghị dọn đến biệt thự ven biển ở, Hỷ Lạc không có bất kỳ ý kiến nào. Lịch học trong một tuần chưa được đến 10 tiết, Lâm Hạo Sơ bây giờ có rất nhiều thời gian, khi Hỷ Lạc có tiết học, anh sẽ lái xe đưa cô đến trường.

Biệt thự ven biển có diện tích rất lớn, chỉ có Hỷ Lạc và Lâm Hạo Sơ hai người ở đây, bởi vì liên quan đến thân phận của Lâm Hạo Sơ, cho nên bệnh tình của anh không thích hợp để quá nhiều người biết, vì vậy không có thuê người giúp việc, chuyện gì đều là hai người tự thân vận động. Từ sau khi Lâm Hạo Sơ chuyển đến nơi này, hình như tâm tình tốt lên rất nhiều, biết đâu mỗi ngày đối mặt với mặt biển mênh mông, cả người thật sự có thể trầm tĩnh lại.

Cách ngày 15 càng ngày càng gần, Lâm Hạo Sơ vẫn rất chống cự việc điều trị của Giang Nhất Ninh, Hỷ Lạc từ Giang Nhất Ninh học được mấy kiến thức đơn giản, hiểu được thôi miên là phương pháp rất tốt trị hết bệnh của anh, thế nhưng người điều trị phải là người mà anh rất tin cậy. Lâm Hạo Sơ bây giờ chỉ là tạm thời có vẻ không kháng cự Hỷ Lạc, thế nhưng trong lòng Hỷ Lạc cũng không có một chút khí lực, rất sợ hãi. Giang Nhất Ninh đã nói, nếu như thất bại, e rằng phần tính cách phân liệt sẽ hoàn toàn chiếm giữ ý thức của anh ấy.

Cách ngày 15 càng gần, Hỷ Lạc càng căng thẳng, rất nhiều


Polly po-cket