
kỹ đi.”
Tiễn luật sư Vu đi xong, Hỷ Lạc liền gọi điện thoại cho Lâm Hạo Sơ, trong điện thoại vẫn là truyền đến một giọng nữ máy móc, “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Hỷ Lạc nắm túi xách vội vàng ra ngoài, đến tòa thị chính, sau khi hỏi bảo vệ mới biết Lâm Hạo Sơ đã đi công tác, lại hỏi tiếp đi đâu, bảo vệ cũng không biết, cho dù biết cũng sẽ không tùy tiện nói với người xa lạ. Hỷ Lạc chán nản lếch bộ trên đường, đột nhiên nhớ tới cái gì, cô lấy điện thoại ra bấm số, “Alo, thư ký Ngô, tôi là Hỷ Lạc. Anh… có thể nói cho tôi biết các anh đang công tác ở đâu không?”
Thư ký Ngô liếc mắt nhìn Lâm Hạo Sơ đang ngồi trước bàn hội nghị cùng mọi người thảo luận, che ống nghe nhỏ giọng đi ra xa, “Hỷ Lạc, cô cũng đừng khiến tôi khó xử.”
“Thư ký Ngô, xin anh nói cho tôi biết được không, tôi tuyệt đối không cho anh ấy biết là do anh nói, tôi bảo đảm.” Hỷ Lạc có chút nôn nóng bất an, chỉ có loại ý thức nói cho cô, cô phải lập tức nhìn thấy Lâm Hạo Sơ.
Thư ký Ngô im lặng một hồi, anh ta hắng giọng nói, “Tôi là tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết chúng tôi đang công tác tại mỏ dầu huyện J.”
Hỷ Lạc nheo mắt cười, “Cảm ơn anh, thư ký Ngô.”
Thư ký Ngô ngắt điện thoại, khe khẽ thở dài, lại nhìn về phía phòng hội nghị, hy vọng làm như vậy có thể giúp được anh ấy.
Hỷ Lạc trực tiếp bắt xe khách đi tới huyện J, bởi tối hôm qua cả đêm chưa được ngủ ngon, thần trí mơ màng suốt đường đi. Tình hình giao thông không tốt, đoạn đường thông từ thành phố N tới huyện J đang được sửa chữa, mặt đường lởm chởm ổ gà, hơn nữa mưa gần đây tạo thành vũng nước trên mặt đường. Lộ trình 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng sắp thành 6 tiếng đồng hồ.
Lâm Hạo Sơ ra khỏi phòng họp thấy thư ký Ngô đứng trên hành lang đờ ra, anh lại gần, “Ngơ ngẩn cái gì vậy? Đi thôi.”
Thư ký Ngô vội vàng đuổi theo, “Lịch trình tiếp theo là kiểm tra vấn đề an toàn của mỏ dầu, xong rồi về luôn. Bây giờ trời cũng tối rồi, không bằng ngày mai về đi?”
Lâm Hạo Sơ một đường thẳng tới phía trước, “Trong thành phố đột nhiên có điện gọi về, chúng ta phải trở về thành phố trong đêm.”
Thư ký Ngô ngây ngẩn cả người, “Lập tức đi?”
Lâm Hạo Sơ nghi hoặc quét mắt liếc anh ta, “Anh muốn ở đây?”
Thư ký Ngô vội vã lắc đầu, nhưng đầu óc xoay vòng vòng, hai người cũng quá là có khả năng làm khổ nhau? Người kia vừa tới, người này lại muốn đi? Nhìn bầu trời bên ngoài bỗng nhiên u ám, thư ký Ngô lẩm bẩm nói, “Hình như trời muốn mưa rồi.” Cũng không biết Hỷ Lạc có thể đến kịp hay không.
“Cái gì?” Lâm Hạo Sơ nhìn anh ta kỳ kỳ quái quái.
“A? Không có việc gì không có việc gì.” Thư ký Ngô lẩm bẩm.
Trên đường trở về, quả nhiên trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước, thư ký Ngô lái xe, cẩn thận chú ý tình hình giao thông, “Thời tiết loại này, đường xá loại này, thật đúng là dễ xảy ra chuyện.”
Lâm Hạo Sơ nhìn màn mưa đờ ra, chân được phủ một tấm chăn Winnie Pooh, là Hỷ Lạc mua cho anh, anh nhìn con Winnie Pooh trên đó, cảm giác càng xem càng thấy ngây ngây ngốc ngốc giống người nào đó, không biết bây giờ cô đang làm gì. Do dự một hồi, Lâm Hạo Sơ lấy điện thoại cá nhân ra ấn phím khởi động máy. Vừa mới bật máy thì tiếng tin nhắn nhắc nhở vang lên, đều là tin nhắc nhở. Chỉ có một tin nhắn là do Hỷ Lạc gửi đến, “Bây giờ em đang trên đường đến huyện J, chờ em!” Nhìn thời gian gửi tin là 12 giờ.
Chiếc Mercedes màu đen và một chiếc Iveco chạy giao nhau, Lâm Hạo Sơ vô thức quay đầu lại nhìn chiếc Iveco màu trắng, trên biển số xe rõ ràng biểu hiện là biển số của thành phố N. Trong màn mưa, nó chậm rãi chạy hướng ngược lại. Nhưng trong một giây, Lâm Hạo Sơ rõ ràng nghe được tiếng tim chính mình đập dồn dập, chiếc Iveco màu trắng đó chạy lệch dải phân cách, ngay trong tầm mắt của anh, trong khoảnh khắc đâm vào xe bồn chở dầu đang chạy phía đối diện, trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau anh, tia lửa bắn ra bốn phía.
Tim Lâm Hạo Sơ đập mạnh liên hồi, thư ký Ngô cũng vội vàng dừng xe ven đường, Lâm Hạo Sơ sững sờ ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú dừng trên chiếc Iveco màu trắng chìm trong ánh lửa qua kính thủy tinh sau xe, mấy dòng chữ lớn trên chiếc bảng màu trắng đập vào mắt mà giật mình, thành phố N — huyện J, thời gian: 12:00.
Chương 25
Lâm Hạo Sơ mở cửa xe liền xông ra ngoài, thư ký Ngô vội vàng lấy dù đuổi theo, một tay kéo anh, “Anh điên rồi? Rất nguy hiểm, đụng phải là xe bồn chở dầu, phải lập tức thông báo cho cục phòng cháy chữa cháy và 120.”
Lâm Hạo Sơ quay đầu lại, toàn thân anh đều bị nước mưa thấm ướt hết, tóc rũ xuống trước trán, nước mưa theo sợi tóc chảy xuống mặt, khóe mắt bị nước mưa chảy vào hơi ửng đỏ. Giọng nói anh có chút bất ổn, “Anh lập tức gọi điện thoại.” Nói xong liền xông tới cạnh chiếc Iveco kia, nước mưa trút xuống hiện trường tai nạn xe cộ, đám lửa dần dần nhỏ lại, trong xe không ngừng phát ra tiếng rên rỉ và kêu gào đau đớn.
Lâm Hạo Sơ dùng sức cạy cửa xe nhưng dù thế nào cũng không mở được, anh nhìn quanh mọi nơi, tìm được một tảng đá, đi tới chỗ điều khiển lái, cố sức đập bể cửa kính, tài xế hiển nhiên bị thương nặng nhất, trên đ