
Lâm Hạo Sơ yên lặng dựa vào tường, Hỷ Lạc, bây giờ anh… mất em rồi sao?
Cố Doãn ngồi trên sofa trong phòng bệnh, nửa ngày đều không nói gì, Hỷ Lạc cắn cắn môi, cười nói, “Anh muốn uống nước không?”
Cố Doãn nghe vậy nhìn về phía cô, cái mặt đen muốn nổ tung bất cứ lúc nào, “Nếu như anh không gọi điện thoại, có phải em định ai cũng không thèm nói, cứ bị ức hiếp im lìm không chịu hé răng như thế .”
“Ức hiếp?” Hỷ Lạc sửng sốt, lập tức cười ra tiếng, “Ức hiếp gì chứ? Tại không cẩn thận ngã sấp xuống thôi…” Nói xong lời cuối cùng thì thấy mặt Cố Doãn càng lúc càng u ám, cô thức thời câm miệng.
Diệp Hồng đẩy cửa đi vào, Hỷ Lạc thấy bà hơi giật mình, không nghĩ tới Lâm Hạo Sơ sẽ gọi bà đến chăm sóc mình, Diệp Hồng đi đến ngồi mé giường, “Mẹ tìm bác sĩ hỏi qua rồi…” Bà có hơi đăm chiêu suy nghĩ nhìn Cố Doãn ngồi trên sofa, Hỷ Lạc hiểu ý, “Không sao đâu, đây là bạn chơi từ nhỏ của con, cũng gần giống như anh trai con.”
Diệp Hồng nắm tay Hỷ Lạc, thở dài, “Lần này là Hạo Sơ sai, nó cũng rất tự trách mình. Là chúng ta sơ sót, không quan tâm các con nhiều hơn, xuất viện rồi thì về nhà, mẹ từ từ giúp con điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ nói con bình phục tốt lắm, yên tâm, các con còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội.”
Hỷ Lạc không nói gì, cười cười.
Cố Doãn đột nhiên đứng dậy, cậu nắm chặt tay, dằn xuống cơn giận đang mọc lên bừng bừng, “Tôi còn có việc đi trước, hai người cứ nói chuyện.” Không đợi Hỷ Lạc và Diệp Hồng nói, cậu liền đi ra phòng bệnh, ngọn lửa trong lòng cũng không đè xuống được, cậu hung hăng nện một đấm vào vách tường, dọa mấy y tá đang đi mặt mày tái mét nhanh chóng chạy qua cậu.
Lâm Hạo Sơ đứng ở cách đó không xa nhìn cậu ta, Cố Doãn bỗng dưng đi qua túm lấy áo Lâm Hạo Sơ, “Anh là thằng khốn, rõ ràng đã từng kết hôn, vì sao cái gì cũng không nói cho Hỷ Lạc, bác sĩ kia là vợ trước của anh, vì sao không nói cho Hỷ Lạc, lẽ nào cô ấy trong mắt anh ngay cả điều cần thiết phải giải thích đều không có sao?”
Lâm Hạo Sơ gỡ tay cậu ta ra, không một tia hoảng loạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Vâng, chúng tôi đã từng lĩnh giấy kết hôn ở nước ngoài, nhưng cũng ly hôn rất nhanh. Tôi nghĩ không có gì hay để nói, bởi vì đó đã là chuyện quá khứ rồi.”
Hô hấp của Cố Doãn không ngừng tăng thêm, “Anh thật đúng là… thằng khốn.” Cậu đến gần Lâm Hạo Sơ, dằn từng chữ một, “Tôi nhất định phải mang Hỷ Lạc rời khỏi anh.”
Lâm Hạo Sơ đón nhận ánh mắt cậu ta, từng chữ rõ ràng mà nói, “Ngoại trừ tự chính cô ấy, những người khác ai cũng đừng nghĩ mang cô ấy rời khỏi tôi.”
Cố Doãn nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay đều bị nắm chặt đến phát đau, “Vì sao? Không yêu cô ấy thì trói buộc cô ấy có ý nghĩa gì, anh có thể buông bác sĩ kia, vì sao cô ấy lại không thể?” Nói xong, sống lưng Cố Doãn căng cứng, cậu chăm chú nhìn vào môi Lâm Hạo Sơ, cho dù nếu không cam nguyện, vẫn mong muốn anh ta có thể có câu trả lời, một đáp án mang lại hạnh phúc cho cô.
Lâm Hạo Sơ trầm mặc thật lâu, ánh mắt anh thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh, “Tại sau tôi phải nói với cậu?” Suy nghĩ một chút, anh lại nói với Cố Doãn, “Tôi có thể nói chính là, những thứ cậu biết không phải như cậu nghĩ, tôi sẽ cho Hỷ Lạc một lời giải thích.”
Chương 43
Buổi tối, Hỷ Lạc ngủ trên giường rất không an ổn, giống như mơ thấy ác mộng, trong miệng thầm lí rí gì đó, nghe không rõ ràng. Lâm Hạo Sơ cũng vẫn không có ngủ, anh đứng dậy ngồi vào ghế kề bên giường, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên hàng mày đang nhíu lại của cô, Hỷ Lạc, là anh khiến em ngay cả ngủ cũng đau khổ đến vậy sao?
Nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ, đến phát ngốc, Hỷ Lạc hình như bị cái gì giật mình tỉnh giấc, trên trán hơi ẩm ướt, vài sợi tóc dính bệt trên trán, bắt gặp ánh mắt Lâm Hạo Sơ, hai người im lặng nhìn đối phương. Ban đêm tĩnh mịch, ngay cả không khí hình như cũng ngừng lưu động. Hỷ Lạc cầm tay anh, Lâm Hạo Sơ nằm vào trong chăn, đem cô ôm vào trong lòng. Vén tóc mai trên trán cô, nhẹ nhàng hôn, nói nhỏ bên tai cô, “Xin lỗi… xin lỗi vì tất cả.”
Hỷ Lạc nghiêng mặt chôn trong ngực anh, thật lâu không nói gì, Lâm Hạo Sơ không biết cô đang suy nghĩ những gì, trước đây Tần Hỷ Lạc rất đơn thuần, anh từ một ánh mắt một động tác của cô là có thể hiểu thấu cô, hiện giờ, cô cũng bắt đầu giỏi che giấu rồi, khi cười không nhất định là đang vui, mà khi không cười cũng không nhất định là đang buồn. Tim Lâm Hạo Sơ như có vật gì đó càng nén cằng chặt, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, cũng không biết nên nói cái gì, nên mở miệng ra sao, muốn nói nhiều lắm, ngay cả bản thân anh cũng không rõ tâm tư của mình.
Hỷ Lạc từ từ nhắm hai mắt, hơi thở vẫn rất nhẹ, đợi đến khi Lâm Hạo Sơ cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên thấy khóe mắt cô ươn ướt, anh vùi vào cần cổ cô, cái loại cảm giác mà trái tim bị vật gì đó đèn nén càng mãnh liệt hơn, “Em… vẫn còn giận sao?”
Hỷ Lạc lắc đầu, giọng mũi rất nặng, “Không có.”
Cằm của Lâm Hạo Sơ cọ cọ vào cổ cô, râu vừa mới mọc châm vào cô hơi ngứa, cánh tay anh vòng bên hông cô siết chặt, “Hãy tin anh, sau khi ở cùng em anh không có làm chuyện thương tổn đến hôn nhân chúng ta.”
Hỷ Lạc “Ừm” một tiếng