Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

xem như trả lời.

Lâm Hạo Sơ có chút bực mình, cảm thấy Hỷ Lạc như thế này khiến anh không biết làm thế nào, anh tiếp tục nói, “Anh chỉ đưa cô ấy về nhà, không có gì, tối đó… cô ấy uống quá nhiều, vốn muốn cho thư ký Ngô săn sóc cô ấy, nhưng thư ký Ngô có chuyện gì không đến được, anh…”

“Lâm Hạo Sơ.” Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, trong đồng tử màu nâu nhạt lóe một tia sáng nhỏ, “Đêm đó… vì sao bỗng dưng nổi giận?”

Lâm Hạo Sơ sửng sốt một lát, sau đó hơi mất tự nhiên dời ánh mắt, cụp mắt không nói chuyện.

“Đêm đó, có phải anh không khống chế được không?” Tuy rằng cuối cùng ý thức cô đã mơ hồ, thế nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng sự khác thường của anh, con người thô bạo hoàn toàn không nghe lời giải thích kia, không phải anh lúc bình thường.

Lâm Hạo Sơ vẫn trầm mặc, anh hiểu rõ hơn so với ai khác, đêm đó bản thân rốt cuộc rơi vào trong tình trạng gì, trong đầu có rất nhiều người đang nói với anh, nói những thứ không có một chút logic, nhưng chính ý thức bản thân dường như đang bồng bềnh trong một góc nào đó, thế nào cũng bắt không được, chỉ có thể tùy ý để bản thân không ngừng thương tổn cô. Anh có chút thống khổ nhắm mắt.

Hỷ Lạc ngẩng đầu lên, thấy vẻ đấu tranh trên gương mặt anh, cô cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, “Lâm Hạo Sơ, anh biết vì sao em một mực muốn lấy anh không?”

Lâm Hạo Sơ mở mắt, im lặng chờ đáp án của cô, vấn đề này, vẫn khiến anh dù suy nghĩ trăm lầm vẫn không hiểu được.

“Khi đó, em đứng ở ven đường, ban đêm tối như mực, toàn bộ thế giới đều hình như màu đen, em đi rất lâu, mệt chết đi được. Em tự nói với chính mình, nếu như đợi được một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng đến cứu em, em sẽ lấy anh ta.” Nói đến đây cô cười rất vui vẻ, giống như đang nghĩ đến một chuyện gì đó vui nhất, “Khi đó thực sự rất ngốc có phải không? Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng, đợi đến khoảnh khắc anh xuất hiện, em cũng không cho rằng muốn lấy anh ngay lập tức. Cho đến lúc ngồi trong xe, anh để em gối lên vai anh mà ngủ. Giữa chừng em tỉnh lại, khi còn chưa mở mắt ra, em cảm thấy được mùi vị trên người anh… là mùi của anh trai.”

Lâm Hạo Sơ ngây ngốc mà nghe, Hỷ Lạc tiếp, “Anh trai trong lòng em, là người có khả năng bảo vệ em nhất, khiến em có cảm giác an tòan nhất, khi đó, em đã nghĩ đến, trên người đàn ông này có mùi của anh trai. Cho nên, em phải lấy anh ấy.” Cô nghiêng mặt nhìn anh, trên mặt là nụ cười ấm áp, “Bởi vì… anh ấy có thể bảo vệ em.”

Lâm Hạo Sơ nhìn nụ cười của cô, có chút xấu hổ, anh càng tự trách chính mình, bảo vệ? Anh có thể không?

Hỷ Lạc ngồi dậy, muốn xoay người cùng anh mặt đối mặt, Lâm Hạo Sơ cẩn thận nâng cô dậy, Hỷ Lạc thở một hơi thật mạnh, “Lâm Hạo Sơ, bây giờ em đã không cần bảo vệ. Bởi vì trong thời gian hôn nhân, anh khiến em càng ngày càng dũng cảm. Bây giờ, sau này, điều chúng ta cần là tương trợ trong lúc hoạn nạn, không xa không rời, em bị anh hại thành như vậy, anh đừng nghĩ sẽ bỏ được em, cũng đừng lấy cớ vì bệnh tình của anh nên không muốn làm tổn thương em, tất cả em đều không chấp nhận. Nếu anh đã không ngoại tình, thì em phải vùng lên, anh thiếu em một đứa bé, thiếu em một phần hạnh phúc, em muốn anh phải trả lại gấp bội cho em.”

Lâm Hạo Sơ thấy cô lúc này, dưới ánh đèn, chợt cảm thấy tia sáng trong mắt cô hơi chói mắt, Hỷ Lạc đã hiểu rõ anh như thế, biết anh lúc này đang đấu tranh, cho nên cô ấy đã sớm cắt đứt con đường lui của anh, trước tiên là ngăn chặn ý nghĩ rời khỏi của anh, lẽ nào đến bây giờ em vẫn không oán giận anh một chút nào sao, Hỷ Lạc?

Môi anh mím lại từ từ mềm mại, biến thành một độ cong rất đẹp, “Tần Hỷ Lạc, ai cho em nói chuyện kích động nhiều như thế, muốn sặc chết anh sao.”

Hỷ Lạc cười, cười đến hài lòng, nụ cười đó quét hết khói mù của anh, “Chưa từng nghe qua câu mưa dầm thấm đất sao? Nói không chừng biết đâu sau này có thể làm cho bí thư Lâm càng ngày càng dễ dỗ ngon dỗ ngọt.”

Lâm Hạo Sơ cười, ánh mắt đầy yêu thương, “Anh sẽ cố.”

Hỷ Lạc gật đầu, sau đó thoải mái dựa vào vai anh, tâm tình tốt, thật tốt, rốt cục nông nô đã vùng lên ca bài ca chiến thắng rồi, sau này xem em xử lý anh như thế nào.

Lâm Hạo Sơ thay cô đắp chăn, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, có rất nhiều vấn đề từng cái từng cái mở ra trước mặt Hỷ Lạc, nhưng mà bây giờ, thấy gương mặt tươi cười của cô, anh làm sao mà mở miệng giải thích được.

Ngày kế tiếp ban ngày Lâm Hạo Sơ có việc, Diệp Hồng đến giúp Hỷ Lạc, đã khuya rồi mà Lâm Hạo Sơ chưa đến, cô vô cùng buồn chán xem TV, mắt liếc chiếc di động đang im lặng nằm đó, bĩu môi. Đối với người nào đó quả thật là không thể ôm kỳ vọng quá cao nha.

TV chuyển đến một kênh, Hỷ Lạc buồn chán ném điều khiển từ xa, thông thường những tin phát sóng trực tiếp đều sẽ là những tin truyền trực tiếp từ hiện trừơng, Hỷ Lạc nheo mắt xem, có chút buồn ngủ. Nữ phóng viên trong bản thời sự đưa tin, “Tại khu nhà Nam Uyển ở tầng tám trên đường Hồ Nguyệt trong thành phố xảy ra sự cố nổ khí gas, dẫn đến cả tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, hiện tại bộ phận phòng cháy chữa cháy đang khẩn trương cứu viện, xin mời xem hiện trường đưa tin.”

Hỷ Lạc nhìn cảnh tượng