The Soda Pop
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

án này.” Nói xong bắt lấy tay Lâm Mẫn đi vào quán cà phê kia.

Lâm Hạo Sơ là đang đối diện với cửa ra vào, cho nên người vào quán anh đều có thể thấy rõ. Khi thấy Hỷ Lạc và Lâm Mẫn đi vào, tất nhiên anh hơi bất ngờ, liền thấy Hỷ Lạc không có phản ứng với anh mà còn cùng Lâm Mẫn ngồi xuống một góc sát cửa sổ cách chỗ anh rất xa, trong mắt anh có chút ý cười, nói với đối phương vài câu, anh hướng chỗ Hỷ Lạc đi tới.

Lên tiếng chào hỏi với Lâm Mẫn, anh ngồi bên cạnh Hỷ Lạc, “Giới thiệu cho em một người quen.”

Hỷ Lạc liếc mắt thấy người đẹp bên kia đang nhìn qua, trong lòng chua xót, lắc đầu, “Không đi, có quan hệ gì với em đâu.”

Lâm Hạo Sơ nhẹ giọng dụ cô, “Đi rồi em sẽ biết, hử?”

Hỷ Lạc nhướn mày, “Này, anh không phải nên ở đây xem mắt sao, muốn kéo em đi làm lá chắn sao?”

Lâm Hạo Sơ tức giận chụp trán cô một lát, “Cô à, làm phiền động não, anh còn chưa ly hôn, xem cái gì mắt?”

Hỷ Lạc còn chưa nói thì người đẹp kia đã đi tới trước bàn các cô, cô cười quan sát Hỷ Lạc, lịch sự vươn tay phải, “Chào chị, chị chính là Tần Hỷ Lạc?”

Hỷ Lạc xấu hổ vươn tay phải bắt tay với cô, “Xin chào!” Trong lòng âm thầm kinh ngạc vô cùng, cô ta biết cô? Nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, bộ dáng thằng nhóc này bày đặt xem kịch hay, hoàn toàn không đếm xỉa đến.

Người đẹp kia ý muốn ngồi xuống, “Tôi có thể ngồi đây không?”

Hỷ Lạc vội vã gật đầu, “Đương nhiên có thể.”

Sau khi người đẹp ngồi vào chỗ của mình thì nhìn Lâm Hạo Sơ, sau đó hướng Hỷ Lạc mỉm cười, “Tôi là em gái của Lâm Hạo Sơ, chị có thể gọi Mộc Hủy.”

Em gái? Lâm Hạo Sơ có chị thì cô biết, lúc nào lại lòi ra em gái thế? Hỷ Lạc nhìn nhìn Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ nói một câu đơn giản, “Hà Mộc Hủy.”

Đầu óc Hỷ Lạc hiểu rõ, thì ra là con gái Hà Vịnh Thanh, thế nhưng, con gái Hà Vịnh Thanh không phải nên ở Mỹ sao, bây giờ chạy tới thành phố N tìm Lâm Hạo Sơ làm cái gì?

Chương 49

Hà Mộc Hủy nói không nhiều lắm, nói những câu mang tính trọng điểm, biểu tình trên mặt cũng không nhiều, chỉ là thi thoảng mỉm cười, nhưng nụ cười đó thấy thế nào cũng khiến cho người ta không có cảm giác ấm áp. Có lẽ cho rằng có Lâm Mẫn ở đây, cũng có lẽ ngay cả Hỷ Lạc cô ta cũng kiêng kỵ, cô ta không nói chuyện riêng nhiều lắm. Phần lớn thời gian đều là nghe Hỷ Lạc, Lâm Mẫn, Lâm Hạo Sơ ba người tán gẫu với nhau.

Trên đường Lâm Hạo Sơ đưa Hỷ Lạc về nhà, Hỷ Lạc có vài lần mở miệng định hỏi, cuối cùng thấy Lâm Hạo Sơ tựa hồ cũng không có hứng thú nói chuyện, thế là cô rất thức thời im miệng. Hà Mộc Hủy và Lâm Hạo Sơ gặp mặt nhất định là có chuyện để nói, nhưng mà là chuyện gì? Nếu như Lâm Hạo Sơ ngay cả cô không muốn nói, với sự hiểu biết của Hỷ Lạc về anh, đây nhất định là chuyện rất nghiêm trọng.

Đến cổng chung cư, Hỷ Lạc chuẩn bị xuống xe,cô mở dây an toàn, nhìn nhìn Lâm Hạo Sơ, “Không vào trong ngồi chút à?”

Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ nhưng không trả lời câu hỏi của cô, “Hỷ Lạc, có thể về Paris trễ một chút không?”

Hỷ Lạc ngây ra, “Làm sao vậy?”

Lâm Hạo Sơ nhìn cô một hồi, cười cười, “Không có gì.” Anh cúi người kéo Hỷ Lạc vào trong lòng ôm ấp, Hỷ Lạc có ý đồ khẽ ngọ nguậy thì bị Lâm Hạo Sơ ngăn lại, anh khẽ nói bên tai cô, “Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một lát.”

Hỷ Lạc ngoan ngoãn không động đậy nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Lâm Hạo Sơ tựa như khẽ thở dài, anh buông cô ra, cười nói, “Tạm biệt.”

Hỷ Lạc nhìn theo xe anh chậm rãi chạy đi, lòng cô dường như có loại cảm giác rất quái lạ, bộ dạng muốn nói lại thôi của anh, hy vọng chỉ là cô quá nhạy cảm thôi.

Từ sau ngày đó rất lâu Lâm Hạo Sơ đều không đến tìm Hỷ Lạc, không có gọi điện, không có nhắn tin, Hỷ Lạc rốt cục ý thức được, sự việc quả nhiên không đơn giản. Sắp đến gần ngày về Pháp, Hỷ Lạc chần chừ rất lâu vẫn là gọi điện cho thư ký Ngô, ngắt điện thoại rồi Hỷ Lạc xoa nhẹ huyệt thái dương đang giật giật, Lâm Hạo Sơ thế mà lẳng lặng giấu tất cả mọi người đi Mỹ xử lý chuyện nhà Hà Vịnh Thanh, thì ra Hà Vịnh Thanh bệnh tình nguy kịch .

Sao mà mới hai năm, sự tình đột nhiên phát triển theo hướng như vậy? Tuy rằng cô cũng hận Hà Vịnh Thanh, nhưng mà khi nghe ông ta gặp loại kết quả này trong lòng cô vẫn có chút thổn thức.

Lúc quyết định trở lại Pháp, Hỷ Lạc cầm điện thoại di động ngắm nghía, có phải nên nói với Lâm Hạo Sơ một tiếng không, tin nhắn soạn xong rồi xóa, xóa rồi soạn tiếp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhấn dãy số của anh, nhưng vẫn chưa thông máy. Chẳng lẽ là bên kia trực tiếp tắt điện thoại? Không biết vì sao trong lòng Hỷ Lạc luôn có loại dự cảm không tốt.

Còn chưa tới ngày quyết định đi, một tin tức truyền đến liền khiến thế giới của Hỷ Lạc sụp đổ hoàn toàn, khi Lâm Hạo Ngôn đến tìm Hỷ Lạc thì trời chưa sáng hẳn, Hỷ Lạc còn chưa thức dậy, Lâm Hạo Ngôn vừa thấy Hỷ Lạc ra phòng ngủ liền lập tức từ sofa đứng dậy, sắc mặt anh nghiêm trọng, “Chị dâu, anh tôi anh ấy . ..đã xảy ra chuyện.”

Tim Hỷ Lạc như bị nắm chặt không thể đập, cô ngẩn ngơ nhìn Lâm Hạo Ngôn, Lâm Hạo Ngôn dường như cũng rất khó khăn mà nói, “Hà gia gọi điện thoại nói, anh ấy. . . không còn nữa.”

Hỷ Lạc mất hơn nữa ngày mới đủ sức g