Teya Salat
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

ều liên lạc xong, đòi đến dự hôn lễ. Mọi người đều vui vẻ hát tưng bừng, làm sao anh nói thủ tiêu là có thể thủ tiêủ Anh tuy là thần bản chủ cũng không giữ chữ tín …

– Cho nên. – Tắc Vi chen lời, giọng rắn rỏi – Hôn lễ ba ngày sau nhất định phải cử hành đúng kỳ! Mọi người sẽ vui vẻ ca hát tưng bừng cho thỏa thích! Tân lang hiện đã có, chẳng qua là tân nương thay đổi mà thôi!

Hạ Lỗi, Thiên Bạch, Nhỏ Ngân, Khang Trung, Mộng Phàm đều nhìn nhau, kinh ngạc đến không nói ra lờị

– Hạ Lỗị – Tộc trưởng rống lên – Anh có thể không thích con bé ngốc nghếch này, nhưng anh dám trêu đùa người tộc Bạch chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh gãy xương anh!

– Cha ơi! Tắc Vi mở to đôi mắt đẹp – Cha chẳng luôn dạy con là gì? Lưới không giữ được cá, cứ để cho nó đi! Cá mà còn như thế, huống chi là thần bản chủ? Nếu cứ cố đánh lưới con cá mà lưới không giữ nổi, thì cá sẽ phát nát mất lưới đánh cá! Cha ơi, chúng ta đừng phát nát lưới đánh cá nữa! Huống chi con gái của cha, còn có một đám thanh niên tộc Bạch, đang xếp hàng!

Tộc trưởng nhướng mày trừng mắt, nặng nề thả Hạ Lỗi xuống.

– Ai bảo anh là thần bản chủ của chúng tôỉ Ông trừng mắt nhìn Hạ Lỗi nói lớn tiếng giống như cân nhắc – Thế nghĩa là, hôn lễ không thể thủ tiêu được! Thế nàỏ Anh nghe theo hay không nghe theỏ Anh nói đi!

Hạ Lỗi cảm động muôn phần, nhìn Tắc Vi nuốt lệ gượng cười nói:

– Tôi đồng ý! Anh nhìn Mộng Phàm – Còn cô? Cô bằng lòng làm tân nương tộc Bạch của tôi không? Cô bằng lòng vì tôi mà lưu lại nơi này không?

– Tôi bằng lòng! Mộng Phàm thành tâm thành khẩn kêu lên – Tôi bằng lòng! Tôi bằng lòng! Cô liên tiếp nhắc đi nhắc lạị

Tắc Vi hai tay nâng cao “đăng cơ”, Mộng Phàm cúi đầu xuống, cảm động xâu xa nhận lấy chiếc mũ.

– Hay! Thiên Bạch nhảy lên – Phải uống rượu! Tôi phải uống rượu! Hạ Lỗi, mau đem rượu tộc Bạch, rượu tộc Miêu, rượu tộc Sát Ni mà anh giấu kín, mang tất cả ra đây!

Chương 42

Hôn Lễ Tộc Bạch

Ba ngày sau, Hạ Lỗi và Mộng Phàm cử hành hôn lễ tộc Bạch long trọng.

Rất nhiều dân tộc thiểu số: tộc Miêu, tộc Sát Ni, tộc Lộ Nam, tộc Diệc … ở gần đó, đều đến. Thanh niên và thiếu nữ tổ chức thành đội ngũ phục trang không giống nhau, ca hát, thổi tu huýt, đánh trống treo trước ngực, dọc đường khiêu vũ tiến vào quảng trường dưới Ba Tháọ Trên quảng trường, từng đống lửa cháy, chuẩn bị thâu đêm suốt sáng. Hạ thả sức uống rượu ca hát, hoan hô không dứt.

Hạ Lỗi cưỡi ngựa, mặc phục trang tộc Bạch, đi nghinh hô Mộng Phàm.

Mộng Phàm đội “đăng cơ” sáng lấp lánh, mặc phục trang tân nương Bạch Tộc có tua bạc, được Tắc Vi và các cô gái tộc Bạch hát vang dẫn đến trước mặt Hạ Lỗị Những người tộc Bạch kêu to lên:

– Tân lang tân nương uống rượu đồng tâm! Uống rượu đồng tâm! Uống rượu đồng tâm!

Một chiếc chậu gỗ lớn, đựng đầy rượu, được một đám người trẻ tuổi mang đến.

Hạ Lỗi và Mộng Phàm cúi đầu uống rượụ Những người tộc Bạch hoan hô, cướp rượu còn thừa chia nhaụ Chậu rượu luân lưu chuyển động trong tay mọi người, rất nhiều rượu tung tóe ra làm ướt hết người những thanh niên nam nữ đang nắm tay nhau, cười vui, nào hát, nào múa, hát điệu “nghinh thần”

Hoa sơn trả thơm hương thơm hương

Dẫn đến ong mật rộn ràng rộn ràng

Cô nương rất bảnh bao

Dẫn đến chàng trai anh hào anh hào

Hoa sơn trà thơm hương thơm hương,

Cô nương rất bảnh bao

Hôm nay đã trở thành tân nương

Ong mật rộn ràng rộn ràng

Chàng trai anh hào anh hào

Hôm nay đã trở thành tân lang.

Điệu tử chuyển, tiếng tu huýt độc tấu một đoạn. Rồi đàn ba dây, trống da cùng vang lên, tiếng hát cao vút từng mây:

Trời sinh ra một đôi uyên ương

Sánh cùng một đôi khổng tước

Thỏa lòng tân lang và tân nương!

Tựa dây đàn hợp ý

Tim đập cùng một nhịp

Tực, sênh hồ lô hợp âm,

Lòng gắn liền trong một điệu tử!

Hai trái tim đập hòa một nhịp

Trắng đẹp tựa như bạc,

Tựa nhụy hoa chuối cùng nức hương!

Đội vũ từ bốn phương tám hướng đổ đến, dẫn dắt Hạ Lỗi và Mộng Phàm đến chính giữa quảng trường, đội ngũ giống như hoa tỏa ra, tân lang và tân nương giống như nhụy hoa, kề sát nhaụ

Hạ Lỗi đưa tay nâng cằm Mộng Phàm, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt lung linh ánh sáng mặt trời! Mộng Phàm trên hòn Vọng Phu ơi! Nàng rốt cuộc không trở thành khối đá! Từ thời thơ ấu trởi đi, Mộng Phàm đã trở thành chúa tể của tâm linh anh, cuối cùng trở thành bạn lứa suốt đời của anh! Lòng anh nóng rừng rực, tràn đầy lòng biết ơn đối với trời đất, tràn đầy yêu mến và kính phục đối với Mộng Phàm. Chưa hề có một người con gái nào quyết tâm theo đuổi tình yêu kiên cường bằng Mộng Phàm! Rắn như đá, bền như tơ, nóng như lửa, mềm như nước. Mộng Phàm, Mộng Phàm, em là người con gái như thế nào vậy!

– Mộng Phàm! Giữa tiếng hát vang và tiếng hoan hô, Hạ Lỗi dạt dào cảm động, nói với Mộng Phàm – Quả không ngờ được rằng, chúng ta một người ra đời ở rừng rậm nguyên thủy mông mênh băng tuyết, một người ra đời trong nhà cao cửa rộng cột kèo chạm vẽ, chúng ta vẫn cứ gặp được nhau, sau khi gặp nhau, lại trải qua thời gian dài đến mười bốn năm, đi già nửa đất Trung Quốc, trải qua buồn vui tan hợp … rồi lại ở thành Đại Lý xa xăm, hoàn thành “hôn lễ tộc Bạch