Polly po-cket
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

hấp phới trông lại càng sinh động.

Trong không khí vui vẻ ấy, Thiên Bạch theo một thiếu nữ tộc Bạch dẫn đường, xuất hiện trước cánh cửa lớn đang mở toang.

– Hạ Lỗi! Thiên Bạch cất tiếng gọi, mắt trừng trừng nhìn Hạ Lỗi toàn thân vận đồ trắng thắt một dây lưng đỏ.

Hạ Lỗi ngẩng đầu nhìn Thiên Bạch mặt đầy vẻ phong sương. Anh không thể tin điều đó! Điều đó không thể có được! Anh bước tới một bước, mở to mắt, lại nhìn Thiên Bạch. Mắt hoa lên, chắc chắn rồi! Anh hất đầu, lại nhìn Thiên Bạch.

– Thiên Bạch? Anh nghi hoặc – Sở Thiên Bạch?

– Đúng! Thiên Bạch khích động, rống to thành tiếng – Tôi là Sở Thiên Bạch từ Bắc Kinh ngựa không dừng vó đến tìm anh đây! Nhưng anh là aỉ trên mình anh phục trang tiêu biểu cho cái gì? Anh còn là Hạ Lỗi năm trước không?

Hạ Lỗi nhìn chăm chăm Thiên Bạch như vẫn chưa thật tin vào mắt của mình.

– Anh đến thật đấy à? Sao anh lại đến đâỷ Anh hít mạnh hơi, bỗng tình cảm bồng bột không thể nén được – Sao anh không ở Bắc Kinh gìn giữ Mộng Phàm, chạy đến Đại Lý tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ … Hay nghĩa phụ … làm saỏ Hay là nghĩa mẫu …

– Không không! Họ không sao cả! Tất cả đều khỏe mạnh – Thiên Bạch vội đáp – Mọi người ở Bắc Kinh đều khỏe, Mộng Hoa và Thiên Lam sắp có bé cưng rồi! Toàn gia đều vui vẻ …

– Thế còn anh, anh thì saỏ

– Tôi, tôi, tôi làm saỏ

– Anh có bé cưng chưả

Thiên Bạch nhìn bốn phía, những người tộc Bạch quay lại, tò mò nhìn Thiên Bạch, lại tò mò nhìn Hạ Lỗi, trên từng gương mặt đều hiện ra vẻ ngạc nhiên.

– Chúng ta nói chuyện riêng với nhau một lát, được chứ? Thiên Bạch hỏị

Hạ Lỗi trấn tĩnh, đưa mắt nhìn những người tộc Bạch:

– Xin lỗi! Anh nói to – Đây là Sở Thiên Bạch người anh em của tôị Anh ấy từ chỗ cha tôi ở Bắc Kinh đến tìm tôi! Xin lỗi! Tôi phải nói chuyện riêng với anh ấy một lúc! Nói xong, anh túm lấy cườm tay của Thiên Bạch, vội kéo anh ra khỏi thiên tỉnh.

Cuối cùng, Thiên Bạch và Hạ Lỗi đến rừng cây nhỏ bên bờ Nhĩ Hảị

– Mau cho tôi biết! Hạ Lỗi lắc lắc – Thiên Bạch Sao anh lại đến tìm tôỉ Có chuyện gì mà anh lại đến tìm tôỉ

– Anh nói trước cho tôi biết! Thiên Bạch hai tay nắm thành nắm đấm, nói như hăm dọa – Phục trang tộc Bạch anh mặc trên mình tiêu biểu cho cái gì? Anh vừa mới làm gì ở thiên tỉnh? Thiếu nữ tộc Bạch ăn mặc long trọng là thế nàỏ Anh nói đi! Nói mau!

– Đó là Tắc Vi! Tôi và cô ấy … ba ngày nữa cử hành hôn lễ!

Thiên Bạch toàn thân rúng động, không nói nổi nửa lờị

– Thiên Bạch, chuyện của anh và Mộng Phàm đến đâu rồỉ

Thiên Bạch toàn thân run lên, anh giáng một nắm đấm vào bụng Hạ Lỗị Hạ Lỗi cong lưng một cáị Anh lại dùng đầu gối chèn vào cằm Hạ Lỗị

– Tôi đánh cái vị thần bản chủ trong anh. Tôi đánh cái người tự cho mình thuộc tộc Bạch! Thiên Bạch xông tới túm lấy ngực áo Hạ Lỗị – Anh hãy nói cho tôi biết, trong lòng anh có còn cái tên Mộng Phàm nữa không? Anh đã có cô gái tộc Bạch rồi, anh đâu còn bận tâm gì đến Mộng Phàm suốt ngày đứng trên hòn Vọng Phu nữa phải không?

– Mộng Phàm tại sao còn đứng trên hòn Vọng Phủ Hạ Lỗi giật mình thất sắc, thốt lên giọng khàn khàn – Sao anh lại để cho cô ấy đứng trên hòn Vọng Phủ Chuyện buồn vui của cô ấy là chuyện của anh. Sao anh không quản lý cô ấỷ

– Nếu tôi quản lý được cô ấy, tôi còn đến đây tìm anh làm gì? Anh đã biến thành tất cả nỗi đau khổ, tất cả niềm hy vọng, tất cả sự chờ đợi của Mộng Phàm, tất cả, tất cả! Tôi hủy không nổi con người anh ở trong lòng cô ấy! Cho nên, mãi đến hôm nay, tôi vẫn không thành hôn cùng cô ấy! Mãi đến hôm nay, tôi vẫn không thành hôn cùng cô ấy! Mãi đến hôm nay, cô ấy còn đứng trên hòn Vọng Phu ma quái, đợi anh về cưới cô ấy!

Hạ Lỗi vùng thoát khỏi tay Thiên Bạch. Anh lùi lại sau mấy bước, mắt trừng nhìn Thiên Bạch.

– Những lời vừa rồi của anh ấy là có ý gì?

– Tôi nói cho anh biết một sự thực! Tôi không cướp, không tranh với anh nữa! Cuối cùng tôi đã nhận rõ, Mộng Phàm là thuộc về anh chứ không bao giờ thuộc về tôị Tôi thành tâm mong muốn anh và cô ấy hạnh phúc. Nghĩa phụ nghĩa mẫu của anh cũng đã gật đầu rồi! Cho nên, tôi đến tìm anh là để mời anh trở về Bắc Kinh đối mặt với Mộng Phàm!

– Nghĩa phụ nghĩa mẫu gật đầu rồỉ Hạ Lỗi hồi hộp nói Về Bắc Kinh?

– Phải! Thiên Bạch kêu lên – Anh nói đi, anh thích Tắc Vi ở Đại Lý hay là Mộng Phàm ở Bắc Kinh? Anh nói với tôi một câu đi! Nếu anh thích Tắc Vi, tôi sẽ không nói lời thứ hai nữạ Nếu anh thích Mộng Phàm thì đi theo tôi!

Hạ Lỗi bối rối, đón nhìn ánh mắt của Thiên Bạch, tâm thần bấn loạn, không biết xử sự thế nàọ

– Không! Trước đây tôi yêu cô ấy, nhưng anh đã không cho tôi yêu cô ấy! Đợi đến lúc tôi định tâm lại rồi, mở ra một cục diện mới, anh lại bắt tôi quay về? Không, không! Tôi thoát ra được không dễ dàng gì! Anh không thể lại dụ khị tôi! Đại Lý đã là nhà của tôi, là chỗ để tâm linh của tôi nghỉ ngơi … Tôi không thể lại bỏ nơi này, bỏ Tắc Vi, làm tên đào binh lần thứ hai! Tôi không thể!

– Thế nghĩa là – Thiên Bạch tuyệt vọng – Anh đã yêu Tắc Vỉ Anh đổi lòng rồỉ Anh cũng không quay đầu lại nữả Được, coi như là tôi đi uổng công một chuyến!

Thiên Bạch gạt tay Hạ Lỗi ra, quay mình bỏ đị

Hạ Lỗi vôi kê