
gày đều ở bệnh viện, cũng không tốt.” Tiêu Nhuận khuyên nhủ.Bà Tần đưa mắt liếc Tiểu Mặc một cái, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, mới gật đầu đồng ý.Trong lòng Tần Tiểu Mặc âm thầm vui sướng, nếu có thể cử động dám chừng nàng sẽ nhảy cẫng lên. Nhưng nghe theo lời chị Diệp, ngoài mặt vẫn tỏ ra thực bình tĩnh.Quả nhiên không ngoài dự đoán của chị Diệp, bà Tần sau khi đồng ý còn trộm nhìn Tần Tiểu Mặc, quan sát biểu tình của nàng, thấy không có gì bất thường mới vừa lòng bắt đầu cầm báo lên xem.Tần Tiểu Mặc lo lắng chờ đợi bầu trời tối đen, ngoài mặt còn phải giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, đến mức tinh thần của nàng đều nhanh thất thường…Thật vất vả, trời mới dần dần đen lại, dưới sự thúc giục của Tiêu Nhuận, bà Tần thu thập xong đồ đạc, đi về nhà.Lúc này Tần Tiểu Mặc mới dám lộ ra nét mặt hưng phấn.“Em vui vẻ như vậy làm gì.” Biểu hiện Tần Tiểu Mặc trở nên rất kịch liệt, Tiêu Nhuận là người trì độn mà còn phát hiện ra.“Không có gì đâu.” Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm phủ nhận.Bà Tần mới vừa đi không lâu, cửa phòng bệnh liền mở, Diệp Tử từ bên ngoài đi vào, Tần Tiểu Mặc chăm chăm nhìn chị Diệp, giống một chú cún con nhu thuận.“Oh, Diệp Tử cô tới rồi sao” Tiêu Nhuận ngẩng đầu chào hỏi Diệp Tử.“Vâng”.“Vài ngày không gặp cô .”“Mấy ngày hôm trước tôi có chút vội, nay rảnh rỗi mới tới được.” Tiêu Nhuận nào biết rằng bà Tần và các nàng đang rơi vào tình cảnh đầy ám muội mãnh liệt. Diệp Tử cũng không tính toán cho hắn biết, vì thế tùy tiện tìm lời nói dối, cho qua chuyện.“Chị Diệp …” Tần Tiểu Mặc kêu Diệp Tử một tiếng.“Sao?” Diệp Tử ngồi bên giường Tần Tiểu Mặc, trong ánh mắt tràn ngập cưng chìu.“Anh …anh đi đâu ra ngoài cho thong thả đầu óc? Tối rồi trở lại?” Tần Tiểu Mặc chuyển hướng nhìn qua Tiêu Nhuận, nói.“Cái này là ý đuổi anh à.” Tiêu Nhuận bất đắc dĩ cười cười. Em gái thoạt nhìn thực thích Diệp Tử, đáng tiếc hắn không thể theo đuổi được Diệp Tử.“Ôi trời, anh phải để cho hai chúng ta tâm sự chứ, dù sao mấy đề tài của con gái anh cũng không hứng thú.”“Được rồi, hai người cứ tán gẫu…vừa vặn anh cũng có hẹn với khách hàng bên này một chút.” Tiêu Nhuận đương nhiên không sợ không có chỗ để đi, đứng lên tính toán rời khỏi.“Mấy giờ anh trở về đây?” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Đại khái hơn 10 giờ, không biết bọn họ có uống rượu không, nếu uống khả năng trễ hơn.” Tiêu Nhuận nghĩ nghĩ, nói.“A, được rồi, anh đi đi.” Tất nhiên Tần Tiểu Mặc hy vọng hắn trở về càng trễ càng tốt, nhưng lại sợ Tiêu Nhuận trên người có mùi rượu làm cho bà Tần hoài nghi.“Tốt nhất anh đừng có uống, nếu không trở về bị mẹ nói đó.” Tần Tiểu Mặc nhắc nhở.“Uh”. Tiêu Nhuận khoát tay, quay đầu đi ra.Tiêu Nhuận mới vừa đi, Tần Tiểu Mặc liền giãy dụa muốn ngồi dậy, động tác này làm Diệp Tử sợ hãi.“Haizz, em làm gì đó!” Diệp Tử vội vàng đưa tay giúp đỡ Tần Tiểu Mặc.“Không có việc gì, em có thể ngồi dậy .” Tần Tiểu Mặc mấy ngày nay đã khá hơn, có thể ngồi được rồi. Do nàng trẻ tuổi thể lực tốt, chứ đổi lại là một người già, không chừng đã sớm đi gặp thượng đế.“Vết thương lành rất nhanh.” Nhìn Tần Tiểu Mặc ngày càng khoẻ hơn, Diệp Tử trong lòng cũng vui vẻ.“Chị Diệp ơi, em có thể tưởng tượng chị cả ngày.” Tần Tiểu Mặc mới vừa ngồi vững vàng đã bắt đầu nói lời tình cảm ong bướm gì đó.“Uh” Chị cũng muốn em a… Diệp Tử nhìn Tần Tiểu Mặc, khóe miệng mỉm cười.“Chị có nghĩ muốn em không .”“Em cảm thấy thế nào ?”“Khẳng định chị cũng muốn em !” Tần Tiểu Mặc kích động nói.“Xác định vậy sao?”“Kia đương nhiên.” Tần Tiểu Mặc kiêu ngạo hơi hơi ngẩng đầu.Diệp Tử cười sờ sờ mặt Tần Tiểu Mặc, sau đó tiến lại hôn lên môi nàng.“Thật mềm.” Diệp Tử nói làm hai gò má Tần Tiểu Mặc đỏ hồng.“Chị lại đây sát một chút.” Tần Tiểu Mặc nói với Diệp Tử. CHƯƠNG 70Diệp Tử nghe lời đưa mặt mình lại sát vào một chút, cô cũng không biết Tần Tiểu Mặc muốn làm cái gì, nhưng tóm lại đoán là chắc không có gì ngoài ăn đậu hũ của mình.Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Tử, Tần Tiểu Mặc nghiêng về trước một chút hôn lên môi Diệp Tử…đầu lưỡi khẩn cấp duỗi ra, lẻn vào miệng chị Diệp.Tần Tiểu Mặc, kỹ thuật không tệ nha..Diệp Tử vừa yên lặng oán thầm trong lòng, vừa điều chỉnh hô hấp, cẩn thận đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng nếm lại đầu lưỡi Tiểu Mặc, dần dần, Tiểu Mặc cũng hiểu được ý tứ của Diệp Tử, không nôn nóng nữa, chậm rãi quấn quýt nhau.“Được rồi…chỗ này tuỳ tiện đều có người tiến vào.” Diệp Tử đẩy Tần Tiểu Mặc ra, trên mặt ửng đỏ còn chưa tan hết.“Chị Diệp…” Vậy mà Tiểu Mặc còn chưa thấy đủ, vẻ mặt vẫn bất mãn nhìn Diệp Tử.“Huh?”“Ướt.” Tần Tiểu Mặc đáng thương nói. ( lời tác giả: đây không phải là ta viết , đây không phải là, đây không phải là, đây không phải là! )“A…” Diệp Tử không nghĩ tới Tần Tiểu Mặc trực tiếp nói vậy, sửng sốt một hồi, mặt càng thêm đỏ hồng lợi hại .“Em, em…Đáng khinh!” Diệp Tử trừ bỏ cái từ này, cũng không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung Tần Tiểu Mặc.“Đây là biểu lộ chân tình có được không…với lại…đã lâu tụi mình không có…”“Tần Tiểu Mặc! Em bị thương ngày hôm sau chị liền nói với em cái gì! Cấm dục nửa năm…” Diệp Tử bật đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng bệnh như gà mổ t