
chân của mẹ càng lúc càng xa, Tần Tiểu Mặc mới mở mắt ra, rất nhanh vươn tay lấy di động lại, tuy rằng cử động miệng vết thương có chút đau, nhưng nàng cũng không dừng lại. Di động vừa đến tay, trước hết nàng nhấn số gọi cho chị Diệp.“Chị Diệp !”“Huh? Sao em có thể cầm được di động .” Diệp Tử vừa bắt máy, trong đầu đã hiện lên nghi vấn.“Đưa tay lấy, mẹ của em vừa đi ra ngoài.” Tần Tiểu Mặc nghe được thanh âm ôn nhu của chị Diệp, ủy khuất lập tức dâng lên, thanh âm cũng trở nên tội nghiệp .“Làm sao rồi? Làm gì ủy khuất?” Diệp Tử đương nhiên nghe ra được, kiên nhẫn dỗ dành.“Mẹ của em hung dữ với em một đêm.” Tần Tiểu Mặc nói.“Có phải dì biết chuyện gì rồi hay không? Chuyện của chúng ta đó.” Diệp Tử đoán nói.“Cái gì? ! Mẹ em đã biết…” Tần Tiểu Mặc ngẩn người.“Uh, hôm nay dì không cho chị lưu lại chiếu cố em. Chị cảm thấy dì đối với chị hình như … có địch ý.” Diệp Tử nói.“Trách không được! Mẹ mới vừa nói muốn tâm sự với em, bị em giả vờ gạt đi rồi.” Tần Tiểu Mặc bừng tỉnh đại ngộ.“Em có phải rất chậm tiêu hay không, chị nói thì em mới biết được.” Diệp Tử trở mình xem thường, Tiểu Mặc rốt cuộc là ít suy nghĩ hay tư duy quá trì độn đây.“Không phải là em không nghĩ tới phương diện kia đâu.” Tần Tiểu Mặc giận dữ nói.“Biết rồi biết rồi”.“Vậy làm sao bây giờ.” Tần Tiểu Mặc suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu luống cuống.“Trước cho qua đi, thương thế của em còn chưa có tốt…hết thảy sự tình nên chờ khoẻ mạnh rồi lại nói được chứ.” Diệp Tử đau lòng Tần Tiểu Mặc, nhưng cũng không thể mắng nàng, chỉ có thể ôn tồn dỗ dành, không thể dùng phương pháp bình thường đối đãi với cô bé này được.“Được rồi… Vậy lần sau mẹ nhắc tới, em liền tiếp tục giả bộ không biết gì.” Tần Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, đáp ứng nói.“Uh”.“Rồi mai chị có đến thăm em không?” Tần Tiểu Mặc hỏi, thanh âm như trước mang theo ủy khuất, Diệp Tử vừa nghe ngữ điệu này liền mềm lòng, cô làm sao không muốn đáp ứng Tần Tiểu Mặc, nhưng tình thế bây giờ rất bức bách. CHƯƠNG 69 (2)“Chị cũng muốn a, có điều không thể, hiện giờ mẹ em đang nghi ngờ, nếu chị đi, càng phiền toái.” Diệp Tử nói.“Nhưng mà…”“Không có nhưng gì hết, sẽ đổ thêm dầu vào lửa đó.” Diệp Tử cắt ngang Tần Tiểu Mặc, cô bé này lại có ý đồ thuyết phục mình, nếu không đánh gãy, cô sợ mình thật sự sẽ đồng ý mất.Tần Tiểu Mặc lặng đi, chỉ là nàng quá nhớ chị Diệp mà thôi.“Bằng không..mấy ngày nữa em với anh trai thương lượng chút đi, kêu hắn nói với mẹ em, buổi tối để hắn tới chiếu cố em. Như vậy, chị có thể đến thăm.”“Anh của em còn chưa biết.” Diệp Tử lại bồi thêm một câu.“Được” ánh mắt Tần Tiểu Mặc khẽ động, làm gì phải cần mấy ngày nữa, mai nói với anh Tiêu Nhuận là được rồi.“Không thể nói ngày mai, phải chờ mấy ngày nữa, mẹ em sẽ hoài nghi .” Diệp Tử cảnh cáo, xem như nắm chặt tâm tư Tần Tiểu Mặc.“Làm sao chị biết em đang suy nghĩ gì…” Tần Tiểu Mặc than thở một câu.“Bởi vì em là tình yêu của chị. Tốt lắm, cúp máy đi, ngủ ngon.” Diệp Tử nói.“Không cần, nói thêm chút nữa thôi”. Tần Tiểu Mặc không muốn cúp điện thoại, không thể gặp mặt đã đành, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không được gọi sao.“Chút nữa mẹ em trở lại nhìn thấy thì em giải thích thế nào đây?”“Em…”“Ngoan một chút, ngủ đi. Nhanh dưỡng vết thương mau lành…em cứ như vậy chị nhìn rất khó chịu.” Diệp Tử biết Tần Tiểu Mặc không muốn cô bị khó chịu, khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời .“Được rồi… thì ngủ…”“Uh, ngủ ngon.”“Ngủ ngon…chị Diệp … Em yêu chị .” Tần Tiểu Mặc than thở một câu, cũng không biết Diệp Tử có nghe hay không, liền cúp điện thoại.Diệp Tử mỗi lần đều là chờ Tần Tiểu Mặc cúp điện thoại trước , tất nhiên nghe được lời than thở này.Cô bé này…Diệp Tử mỉm cười một chút, trong lòng nổi lên cảm xúc ngọt ngào.Ba ngày kế tiếp, Tần Tiểu Mặc đều dị thường nhu thuận, kêu nàng làm gì nàng liền làm đó, đúng giờ thì ăn cơm, rồi ngủ say, làm trong lòng bà Tần không khỏi cảm thấy thật không logic…“Không phải con không ăn cà rốt sao?” Bà Tần ngạc nhiên nhìn Tần Tiểu Mặc nhét vài miếng cà rốt vào miệng.“Cà rốt không phải có dinh dưỡng sao.”“Từ nhỏ đến lớn ta đều nói với con như vậy, nhưng cũng không thấy con ăn qua lần nào.”“Vậy con nhổ ra à?”Vết thương tốt hơn một chút, Tần Tiểu Mặc bắt đầu làm như mình thiếu thốn lắm, khi bà Tần không để ý tới, nàng lại gắp vài miếng nhét vào miệng mình.“Mẹ biết rõ con không ăn còn nấu.” Tần Tiểu Mặc nhai cà rốt, cau mày nói.“Gia vị , bỏ vào cho thêm ngọt.”“A…”“Mẹ.” Tần Tiểu Mặc mới vừa ăn no, Tiêu Nhuận liền từ bên ngoài vào.“Đúng lúc quá, ta đi rửa chén, con trông em đi.” Bà Tần cầm chén vào nhà vệ sinh, Tiêu Nhuận thì ngồi xuống cạnh Tiểu Mặc.“Anh, mai mốt buổi tối anh tới chăm sóc em đi. Mẹ mệt chết rồi…” Tần Tiểu Mặc mở lời với Tiêu Nhuận.“Huh? Nhưng thế thì ai lau người cho em…”“Buổi chiều cứ để mẹ giúp em lau người trước là được.”“A, cũng tốt.” Tiêu Nhuận là người đàn ông đạt chuẩn, tâm tư không quá sâu xa, em gái nói thế nào thì cứ làm vậy, dù sao hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng.Khi bà Tần quay lại, Tiêu Nhuận liền nói ra chuyện này với mẹ mình. CHƯƠNG 69 (3)“Vì cái gì chứ?”“Còn không phải sợ mẹ mệt hay sao, mỗi n