
cô chính là đáp lại bằng biểu lộ chân tình.“Ngủ một lát đi, khẳng định mệt lắm rồi.” Diệp Tử giúp Tần Tiểu Mặc đắp chăn.“Chị ngủ cùng em.” Tần Tiểu Mặc luyến tiếc chăm sóc ôn nhu của Diệp Tử.“Chị không buồn ngủ, em ngủ đi, chị canh em, nửa đêm nghĩ muốn đi vệ sinh hay gì đó thì gọi chị”. Diệp Tử nhẹ giọng nói. CHƯƠNG 67 (3)“Chính là…”“Ngủ đi.” Diệp Tử hôn lên má Tần Tiểu Mặc, nói.“Được rồi… chị ngủ ngon.”“Ngủ ngon…”Tần Tiểu Mặc nghĩ tới mỗi ngày, buổi sáng mở mắt có thể nhìn đến khuôn mặt Diệp Tử, liền hưng phấn, nhắm mắt lại khóe miệng còn lộ vẻ cười, cũng không sợ Diệp Tử chê cười.“Em ngốc.” Diệp Tử mỉm cười nhẹ nhàng mắng yêu Tần Tiểu Mặc một tiếng, rồi ghé đầu vào gối Tần Tiểu Mặc, nghiêm túc quan sát Tần Tiểu Mặc.Mắt rất to , lông mi cũng đậm, vẻ mặt chính nghĩa, bộ dáng hận không thể hướng trên mặt viết ra mấy chữ to ” ta là cảnh sát ” .Kỳ thật Diệp Tử cũng không muốn làm cho Tần Tiểu Mặc từ chức, buông tha lý tưởng của mình. Nhưng so với sinh mệnh, lý tưởng có vẻ thực mờ ảo, dù sao cô muốn chính là một Tần Tiểu Mặc rõ ràng tràn đầy sức sống, chứ không phải là một người nằm dưới bia mộ khắc chữ nữ cảnh sát anh hùng. Cho nên cân nhắc rất lâu, cô mới trịnh trọng đưa ra quyết định, nói ra câu đó nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng kì thực đó là lời rất có phân lượng.Mãi nhìn, Diệp Tử suy nghĩ đến nhiều chuyện, từ lúc các nàng bắt đầu cùng một chỗ đến hiện tại, đúng là thực không dễ dàng, thời gian gặp mặt cũng ít, nhưng không thể nói là không tốt, ít nhất tiểu biệt thắng tân hôn, làm cho tình cảm các nàng thực bền chắc.Không có cãi nhau, cũng không quá mức triền miên, bình bình đạm đạm , nhưng chân thật hạnh phúc.Diệp Tử nghĩ nghĩ một hồi cũng dựa đầu vào gối Tiểu Mặc ngủ quên mất, buổi sáng đánh thức cô bằng những nụ hôn khẽ kéo dài của Tần Tiểu Mặc.“Uhmm…” Mới vừa tỉnh ngủ Diệp Tử hai mắt mông lung, giọng mũi thật mạnh , thực đáng yêu, giống một tiểu động vật lông xù và vô hại, Tần Tiểu Mặc thật sự là nhịn không được , hận không thể một phát ăn sạch Diệp Tử vào bụng.“Đừng làm rộn, cẩn thận miệng vết thương.” Chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Tử nghĩ lại còn hơi sợ, ngăn chặn ý đồ lộn xộn của Tiểu Mặc, giáo huấn nàng.“A…”“Ngoan .” Diệp Tử giống như dỗ dành đứa nhỏ, đứng dậy nấu nước ấm cho Tiểu Mặc súc miệng rửa mặt, hầu hạ người khác thực là rườm rà mệt chết đi, nhưng đây là Tần Tiểu Mặc, cho nên Diệp Tử làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận nghiêm túc, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện gì khác.“Tình yêu…em mới vừa nhớ tới chuyện này .”“Sao?”“Em nằm ở trong này, vấn đề ăn uống của chị giải quyết như thế nào a.” Tần Tiểu Mặc lo lắng hỏi.“Không chết đói đâu.” Diệp Tử biết, nếu cô nói với Tần Tiểu Mặc mỗi bữa mình đều ở bên ngoài tuỳ tiện ăn cho xong, nàng khẳng định sẽ nói cô không thương bản thân mình. Nhưng Tần Tiểu Mặc vẫn nằm ở đây, cô làm sao có tâm trạng ăn ngon.“Khẳng định không ăn thật ngon.”“Vậy em nên dưỡng thương thật tốt, mới có thể dậy làm cơm cho chị.” Diệp Tử nói.“Mỗi ngày nấu cơm cho chị, biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng , chị không đau lòng a.” Sáng sớm Tần Tiểu Mặc bắt đầu khoe mẽ.“Không đau lòng.”“A…” Tần Tiểu Mặc phát hiện tình yêu của mình gần đây chính là càng ngày càng dữ.“Trả lại chị Diệp ôn nhu cho em…” Tần Tiểu Mặc ủy khuất nói.“Sáng sớm lại than thở cái gì, ngốc.” Diệp Tử bất đắc dĩ xoay người nhìn Tần Tiểu Mặc.“Chị coi gần đây chị càng ngày càng hung dữ, ôi chao, chị nhìn đi, mỗi ngày nhàn rỗi không việc gì liền quở mắng em, bây giờ em chính là thân tàn, hẳn nên được hưởng thụ đãi ngộ như khách quý, không được dữ như vậy a.” Tần Tiểu Mặc lên án nói.“A? Chẳng lẽ chị là người làm cho em tổn thương đến mức thân tàn sao.”“Không phải…” Tần Tiểu Mặc có chút chột dạ, ánh mắt bắt đầu đảo loạn.“Em bị vậy là xứng đáng.”“Chờ em hoàn toàn lành lặn thì chị mới hoà nhã sắc mặt với em, bây giờ thì ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi.” Diệp Tử quay đầu tiếp tục làm việc trong tay mình. CHƯƠNG 68Đến buổi sáng chín giờ, bắt đầu có người lục tục đến phòng bệnh Tần Tiểu Mặc, Diệp Tử liền thừa dịp có nhiều người ra vào, lặng lẽ nói tạm biệt Tiểu Mặc rồi về nhà nghỉ ngơi.Bởi vì Tần Kì và Tiểu Mặc đều không muốn các đồng nghiệp biết bọn họ là thân thích, cho nên Tần Kì không có đến, hôm nay chỉ có anh trai và mẹ của Tần Tiểu Mặc.“Chào dì, ta là Hoàng Hạo, đồng sự của Tiểu Mặc.”“A, ngươi ngồi đi.” Bà Tần nhiệt tình tiếp đón bạn của con gái.“Đội trưởng? Sao ngươi lại tới đây?” Tần Tiểu Mặc nhìn thấy Hoàng Hạo, có chút kinh ngạc.“Sao ta không thể tới, nhận được tin nên tới thăm ngươi một chút.” Hoàng Hạo cười cười, đem hoa cắm vào trong bình.“Cảm ơn”.“Mọi người đều biết sao?” Tần Tiểu Mặc hỏi.“Làm sao có thể, vụ án còn chưa có kết đâu, chỉ có ta biết.”“Vậy là tốt rồi.”“Mà ngươi nữa, nghe đội trưởng Trần nói, ngươi đứng lên liền hướng địa điểm gây án chạy tới, việc này rất hấp tấp a, có cái gì thì nên thương lượng trước cùng đội trưởng chứ, cho dù có đi cũng phải dẫn theo ít người, bằng không ngươi cũng không bị thương đến mức thế này.” Hoàng Hạo khiển trách.“Thời gian không kịp, với lại, vốn đâu có việc gì, chính