
bộc phát cơn tức, dù sao bà cũng nhẫn nại quá lâu rồi.Tần Kì vừa thấy, liền ở trong lòng kêu to không tốt, đây là cái gì tình huống a…“Tần Tiểu Mặc!”“Con buông tay ra cho ta!” Bà Tần tức điên kêu lên.Chân bà cũng không nhàn rỗi, rất nhanh bước đến Tần Tiểu Mặc và Diệp Tử. Tần Kì theo sau, vẻ mặt đầy lo lắng. Hai nàng đang ôm nghe đến tiếng quát to của bà Tần, tựa như điện giật lập tức buông nhau ra.“Mẹ…” Tần Tiểu Mặc thấp giọng kêu một tiếng.“Ngươi đừng gọi ta!” Bà Tần đi đến trước mặt Tần Tiểu Mặc, nói với nàng.Diệp Tử nắm chặt tay Tần Tiểu Mặc, cái gì cũng đều chưa nói. Tần Tiểu Mặc cảm nhận được lực siết của Diệp Tử, nổi lên lo lắng, chị Diệp nói không sai, loại chuyện này sớm hay muộn đều phải nói rõ ràng .“Mẹ, kỳ thật mẹ đã sớm phát hiện phải không, con cùng chị Diệp đang quen nhau. Từ ngày mẹ thay đổi thái độ với chị Diệp, tụi con đã biết…Nhưng con vẫn luôn tránh né, trừ bỏ nguyên nhân thân thể bên ngoài chưa được khoẻ, còn một nguyên nhân lớn hơn là do con yếu đuối, sau khi quen chị Diệp, con chưa bao giờ dám nghĩ nói thẳng thắn với mẹ, chị cũng biết nhưng vẫn luôn bao dung con. Mà mấy tháng nay, mẹ cứ nhắm vào chị Diệp, chỉ cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ con. Mẹ…chị Diệp không có sai, lại vì con mà chịu nhiều uỷ khuất, hôm nay con cũng không muốn tiếp tục gạt mẹ, nhưng con hy vọng mẹ có thể hiểu cho tụi con…”“Hiểu? Hiểu cái gì? Hiểu rằng con gái của ta là một đứa biến thái sao! ! ! ! ” bà Tần quả thật muốn giận điên, quát lên với Tần Tiểu Mặc. CHƯƠNG 73 (2)“Mẹ! Chúng con không phải biến thái!” Thanh âm Tần Tiểu Mặc cũng sắc bén hơn, mẹ của nàng lại còn nói các nàng là biến thái, đây là mẹ của nàng hay sao…“Được rồi, quan điểm của mẹ và tụi con không giống nhau, mẹ không hy vọng con của mẹ khác biệt những người khác, mẹ cho đây là biến thái, nhưng mẹ nghĩ rằng con muốn khác người sao! Mẹ cho rằng đứa con mà mẹ sinh ra khác người sao!” Tần Tiểu Mặc dùng sức nói lớn.“Bát!” Bà Tần vươn tay tát Tiểu Mặc một cái, không hề nhẹ. Cái nhẫn đeo trên tay sướt qua gò má Tiểu Mặc, để lại vệt máu thật dài.“Tiểu Mặc! ! ! !”Diệp Tử và Tần Kì đồng thời kêu lên. Con gái nhà ai trên mặt có sẹo cũng đều không tốt, Tần Kì nóng nảy, chạy tới kéo nàng đi đến phòng sơ cứu.“Dì, chúng con không có sai, nhưng vẫn rất xin lỗi dì, đã làm dì thương tâm…” Diệp Tử nghiêm túc nói một câu với bà Tần, rồi cũng đuổi theo hai người kia.Bà Tần thất thần đứng tại chỗ, nhìn bàn tay vừa mới tát Tần Tiểu Mặc, máu còn lưu lại trên nhẫn.Lúc bác sĩ giúp Tần Tiểu Mặc bôi thuốc, Diệp Tử ngồi bên cạnh giúp Tiểu Mặc lau nước mắt. Tần Kì thì đứng ngoài cửa gọi điện cho vợ mình, kêu vợ mang đồ đạc và dẫn bà Tần về nhà trước, thuận tiện khuyên nhủ bà Tần làm cho tình hình dịu đi một chút.“Haizz, con gái thật là yếu đuối, chỉ sướt nhỏ, khóc cái gì, yên tâm, sẽ không để lại sẹo…” Bác sĩ là một ông chú trung niên, cho rằng Tần Tiểu Mặc sợ dung nhan bị huỷ nên mới khóc thành như vậy.“Tốt rồi, cảm ơn bác sĩ…” Diệp Tử nói với bác sĩ.“Uh, xong rồi, trở về cẩn thận đi, đừng để miệng vết thương dính nước, ngươi là chị của nàng đúng không…”“Vâng” Diệp Tử gật gật đầu.“Vậy ngươi nhớ rõ giúp nàng thay thuốc, thay lần đầu sẽ hơi đau, nhưng lần sau nữa sẽ không còn cảm giác đau.”“Tốt, cảm ơn bác sĩ, chúng ta đi đây.”Diệp Tử lôi kéo Tần Tiểu Mặc đi ra phòng bác sĩ, nhìn thấy Tần Kì còn cầm di động gọi ai đó.“Không chịu đi? Em khuyên nhủ thêm đi, chuyện này cũng không thể làm loạn ở bệnh viện.” Tần Kì cau mày, sự tình thật khó giải quyết, vô cùng khó giải quyết, bây giờ bà Tần gây sức ép không chịu một mình trở về, trừ khi mang Tần Tiểu Mặc theo.“Tiểu Mặc? Hiện tại chị ấy và Tiểu Mặc tốt hơn đừng nhìn thấy nhau, mỗi người cần yên tĩnh một chút, haizz…” Tần Kì vừa quay đầu, nhìn thấy Tiểu Mặc và Diệp Tử.“Tiểu Mặc a… Chuyện này…”“Đi thôi, trở về nói rõ ràng với mẹ.” Tần Tiểu Mặc nức nở , nhưng vẫn thực kiên định.“Tiểu Mặc, nếu không…” Diệp Tử nhíu nhíu mày, cô cảm thấy chuyện này cũng có thể chậm rãi, nhìn vết thương trên mặt Tần Tiểu Mặc, cô đau lòng chết được, nếu bà Tần nhất thời không khống chế được, lại tát thêm cái nữa thì làm sao.“Không sao, cần thiết nói rõ ràng , để càng lâu càng khó chịu.” Tần Tiểu Mặc vùi đầu vào ngực Diệp Tử, khóc một hồi, sau đó lôi kéo Diệp Tử đi đến phòng bệnh. Tần Kì theo ở phía sau, nghĩ tốt hơn hắn nên đứng bên cạnh bà Tần, nếu bà có nhất thời xúc động nữa, hắn sẽ lập tức giữ chặt tay lại.Trong phòng bệnh, mợ Tiểu Mặc đang khuyên nhủ bà Tần, Tần Đức cũng mới vừa biết được chuyện này, bất quá hắn là người trẻ tuổi, tư tưởng quan niệm cũng tương đối cởi mở, rất nhanh chọn xong lập trường của mình là đứng về phe em họ. CHƯƠNG 73 (3)“A Lệ, ngươi nói, cái này có giống ai không, làm sao ta phải gặp chuyện này chứ, nhiều năm như vậy, ta cái gì cũng theo ý nó, chỉ có chuyện này, ta kiên quyết không đồng ý.” Bà Tần nói với em dâu.“Chị dâu, chuyện của mấy đứa nhỏ người lớn cũng không quản hết được, hơn nữa.. Còn có A Nhuận mà, Tiểu Mặc cũng đâu cần phải nối dõi tông đường cái gì nha…” Mợ Tiểu Mặc có thể đoán được tâm ý của bà Tần, rất có phương hư