Insane
Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi

Tác giả: BlackObs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 9.5.00/10/627 lượt.

ớng khuyên nhủ.“Tuy là nói như thế, nhưng mà…” Bà Tần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng.

“Không phải là vấn đề nối dõi tông đường, A Lệ, nó như vậy chính là không đúng , trái với lẽ thường, hai đứa con gái, có thể cùng sống qua ngày tháng sao?”“Chị dâu, không thể nói vậy, chị xem chị …”“Chị cũng không thể đánh Tiểu Mặc a, rủi mà để sẹo trên mặt thì kì lắm.” Mợ Tiểu Mặc đều đau lòng cho nàng.“Cái này… Ta cũng rất hối hận , nhưng chỉ là vì nhất thời xúc động thôi.” Bà Tần hít một hơi, con gái của mình mà, một bàn tay đánh nàng như vậy , bà so với ai khác đều đau hơn.“Dì à, thật ra xã hội bây giờ đã cởi mở thông thoáng nhiều rồi, mấy chuyện đó…”Tần Đức thấy mẹ hắn không khuyên nhủ được, liền muốn thử xem sao, nhưng bà Tần làm gì có nghe lọt tai lời nào, lúc này bà chỉ một lòng một dạ nghĩ mang Tần Tiểu Mặc đi về nhà.“Mẹ.” Tần Tiểu Mặc nắm tay Diệp Tử đi tới, kêu bà Tần một tiếng.“Theo ta về nhà.” Bà Tần đứng lên, kéo tay Tần Tiểu Mặc muốn rời đi.“Mẹ!” Tần Tiểu Mặc thử giằng tay ra, nhưng khí lực bà Tần rất lớn, lôi Tần Tiểu Mặc bước đi, Diệp Tử vốn cũng đang nắm tay Tiểu Mặc nhưng bị bà Tần lôi đi như vậy, cô sợ Tiểu Mặc bị thương, đành phải thả tay ra, đi theo phía sau hai người.Trong tình thế lộn xộn, bà Tần đẩy Tiểu Mặc vào taxi, cả nhà Tần Kì thì đi cùng xe Diệp Tử lái đến nhà Tiểu Mặc.“Tiểu Tử, mẹ của nàng tính cách cứ như vậy, ngươi đừng để ý… Cũng không thể trách bà ấy, người lớn rất khó tiếp thu mấy loại chuyện này.” Tần Kì nói với Diệp Tử.“Không có sao, hiện giờ ta chỉ lo lắng cho Tiểu Mặc, nàng…”“A, đừng lo, tuy chuyện này khó khăn, nhưng mẹ của nàng khẳng định sẽ không đánh nữa, mới đánh một cái đã hối hận.” Mợ Tiểu Mặc an ủi.“Dạ.” Diệp Tử chạy theo sau taxi, trong lòng rối loạn, cũng không biết có nghe tiếp Tần Kì nói cái gì không nữa.“Dì!” Tới dưới lầu, Diệp Tử ngừng xe, gọi lại bà Tần lúc này đang muốn kéo Tiểu Mặc lên lầu.“Ngươi đừng gọi ta, về sau cũng xin ngươi đừng đến tìm Tiểu Mặc. Muốn ta tác thành cho hai ngươi sao.” Bà Tần nói xong cũng bắt đầu rơi nước mắt.“Dì à…” Diệp Tử không biết mình nên nói cái gì đây, cô có thể cự tuyệt sao, một người lớn tuổi hơn cô nói ra chữ “xin” với cô cũng đủ cho cô biết bà Tần rất rất phản đối chuyện cô và Tiểu Mặc. Nhưng mà…cô thật sự không thể đáp ứng.“Thật xin lỗi dì.” Diệp Tử chỉ có thể lặp lại câu xin lỗi.“Mẹ… Con xin lỗi, con…con không muốn cùng chị Diệp tách ra, mẹ đừng ép con.” Tần Tiểu Mặc khóc đến nghẹn, một câu mà nói lắp một hồi mới xong.“Hôm nay, ngươi chọn ta hay chọn nó, chính ngươi chọn đi.” Bà Tần buông tay ra, đứng yên tại chỗ nói một câu như thế. CHƯƠNG 74“Mẹ… Mẹ đừng ép con ….” Tần Tiểu Mặc lắc đầu, khóc đến thương tâm . Diệp Tử nhìn thấy tất nhiên đau lòng, không lo lắng nhiều, liền đi tới ôm Tần Tiểu Mặc vào trong ngực, vỗ về lưng nàng…bà Tần nhìn thấy cảnh này, cơn tức càng xông lên.“Nói! Ngươi muốn ta hay là nó, tự ngươi chọn!” Bà Tần hét lớn hơn.“Mẹ…” Tần Tiểu Mặc nức nở, vùi mặt vào vai Diệp Tử, tay thì nắm góc áo cô. Nàng không muốn lựa chọn, thật sự không muốn….“Chị Diệp …” Tần Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Diệp Tử. Đó giờ nàng chưa bao giờ do dự, nàng không có khả năng chia tay chị Diệp, cho dù là mẹ có bức bách nàng, nàng cũng không muốn buông bỏ tình yêu này.“Mẹ, thật xin lỗi…” Tần Tiểu Mặc thoát khỏi cái ôm của Diệp Tử, cúi mình nghiêm cẩn chào bà Tần.“Mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, con rất yêu mẹ, nhưng con thật sự không thể buông bỏ chị Diệp, con xin lỗi, tụi con đều không phải cố ý tổn thương mẹ, tụi con chỉ là…”“Tụi con chỉ là yêu nhau mà thôi.” Tần Tiểu Mặc xoay người, lôi kéo Diệp Tử rời đi.“Ngươi đi đi! Đi rồi không cần trở về! Ta coi như không có đứa con gái như ngươi!” Bà Tần nhìn theo bóng dáng con gái, giận dữ kêu lên.Nghe mẹ nói, Tần Tiểu Mặc bước chậm một chút, nhưng không có dừng lại, cũng không xoay người, chỉ là lúc đi qua Tần Kì, kêu hắn chiếu cố bà Tần thật tốt.Tần Kì im lặng gật đầu, hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống hiện tại chút nào.Lên xe, Tần Tiểu Mặc đã muốn khóc đến lợi hại, Diệp Tử yên lặng giúp nàng thắt dây an toàn, sau đó rút khăn tay lau nước mắt cho nàng.“Chị Diệp …” Tần Tiểu Mặc chớp chớp đôi mắt, nước mắt lại chảy xuống.“Uhm?” Diệp Tử hôn lên gương mặt lạnh lẽo của Tần Tiểu Mặc.“Em yêu chị.” Tần Tiểu Mặc nói, ngữ khí bất lực làm lòng Diệp Tử đau nhói.“Chị biết.” Diệp Tử không nói lại chị cũng yêu em, bởi vì khẳng định Tần Tiểu Mặc biết cô yêu nàng, hiện giờ việc cô nên làm chính là cho nàng một chỗ dựa vững chắc.“Không có việc gì , đừng khóc, thời gian có thể đánh bại hết thảy.”“Mặc kệ chuyện gì, mẹ mãi mãi là mẹ em, quan hệ huyết thống là không thay đổi được, với cả, dì vẫn là rất thương em.” Diệp Tử xoa đầu Tiểu Mặc, mỉm cười an ủi nàng.“Uhmm.” Tần Tiểu Mặc gật gật đầu.“Lại đây, đừng khóc.” Diệp Tử hôn môi Tần Tiểu Mặc, hy vọng nàng đừng khóc nữa.“Uhm” Tần Tiểu Mặc tiếp tục gật đầu.“Tụi mình về nhà được không.”“Được”.Tần Tiểu Mặc cứ trả lời từng chữ một làm Diệp Tử có chút lo lắng, bình thường Tiểu Mặc nói khá nhiều, bây giờ trạng thái này không phải tốt lắm. Diệp Tử nghĩ đến đây, mà