Snack's 1967
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

không nói một câu nào, và tôi cũng không mở lời. Xe cứ chạy đều đều từ con phố này tới những con phố khác cho tới khi gần về tới cửa nhà tôi, Khắc chợt buột miệng.

– Mẹ kiếp, chết cha rồi!

– Sao thế ạ? – Tôi ngạc nhiên quay sang, tay đang để sẵn ở chốt cửa.

– Đừng xuống xe nhé, mình đi ra đây đã.

– Anh quên gì à?

– Không, có chuyện cần nói với em.

Nói rồi Khắc vòng xe đi thẳng. Anh đưa tôi tới một quán café có góc nhìn trông ra hồ Tây. Sau khi đã gọi đồ uống xong xuôi, anh mới tiếp.

– Anh định hỏi chuyện, nhưng sợ em lại buồn.

– Lại chuyện… anh Linh ạ? – Tôi thờ ơ hỏi lại, mặc dù lúc này, tôi đang rất nòng lòng hay có một chút lo lắng để được nghe gì đó về anh. – Có phải anh ấy gửi lời tới em là “chia tay đi” không?

– Vui thật! – Khắc cười nhạt. – Nó đang như một thằng điên ở nhà ấy! Có chuyện gì? Nói cho anh nghe với. Một phần vì tò mò, phần khác là anh sẽ giúp em giải tỏa hiểu lầm.

– Anh lại định thanh minh cho anh ấy à? Linh sai anh đến đây để khuyên bảo em tiếp tục quay về ngoan ngoãn như một con cún đúng không?

– Em cứng đầu thật đấy. Đến làm sao em còn không nói cho nó, sao nó biết được. Em hãy mở rộng suy nghĩ ra một chút đi. Anh xin lỗi, nhưng em hơi ích kỉ đấy.

Tôi thở dài. Câu nói của anh khiến tôi hơi …tức. Tôi không đáp gì cả, chỉ cầm cốc nước lên và tu hết quá nửa. Khắc vẫn nhìn tôi chờ đợi. Được một lúc, anh tủm tỉm cười, đưa cho tôi tờ giấy ăn và nói.

– Lau miệng đi kìa. Sao? Đã bớt nóng chưa em gái. Giờ thì nói đi chứ.

– Mà, chuyện chị Ly với anh Linh là như nào thế ạ?

– Em chưa có nghe nó nói à? Sao không hỏi?

– Trước mặt người yêu thì không nên bới móc thế anh ạ. Mà em chỉ sợ anh ấy nói sai sự thật thôi. – Đoạn, tôi nhìn Khắc đầy nghi ngờ. – anh có định nói đúng sự thật với em không đấy? Anh cùng là đàn ông mà, còn cùng một ruộc với Linh nữa chứ.

– Không, em hâm thật. – Khắc ấn vào trán tôi rồi cười vẻ thích thú. Anh đưa cốc café lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói. – Ly với thằng Linh yêu nhau cũng lâu lâu rồi. Tầm hồi nó học lớp 10 thì phải. Anh không thể diễn tả được, nhưng thằng Linh yêu Ly nhiều lắm, cũng là mối tình đầu của nó nữa. Nó chưa bao giờ dám nói dối hay làm Ly giận chuyện gì cả. Đột nhiên, con Ly bỏ đi theo người khác mà không có lí do. Một người giàu hơn, tay chơi hơn Linh. Nhưng đó chắc chắn chưa phải lí do thực sự. Thằng Linh suy sụp ghê gớm lắm. Nó lại vốn là người thù dai và rất nóng tính. Nó hận con Ly kinh khủng, từ đấy cứ thế mà mọi thứ xuống dốc. Bỏ học, đánh nhau, sát gái…

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, Khắc chợt dừng lại, anh nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ gì đó một lúc rồi tiếp tục.

– Nói dai nói dài thành nói dại. Anh kém khoản ăn nói lắm, lúc anh kể chuyện đố ai mà hiểu. Xin lỗi em nhé. Em cứ hiểu sơ qua là được. Giờ thì đến lượt em.

Tôi khẽ thở dài, vân vê mẩu giấy ăn đã rách nát trong tay rồi nói lại tất cả những gì mình đã nghe được hôm nọ, khi anh đang say rượu. Nói về cái cảm giác bí bách, khó chịu và đôi khi chính là ghen tuông của tôi nữa. Tôi kể khá dài dòng, như thể lâu lắm rồi mới có người ngồi im nghe tôi tâm sự mọi thứ. Mắt tôi ướt lúc nào không hay, nhưng tôi đã không khóc. Khắc vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện…

– Em không tin tưởng nó hả? – Khắc nhìn thẳng vào mắt tôi, khi tôi đã ngừng kể. – Đúng rồi chứ gì? Chính thế! Anh đã nói là hãy tin tưởng nó tuyệt đối mà, anh hiểu tính Linh, nó không tồi tệ thế đâu. Lúc mơ thì nói linh tinh, sao hiểu được.

– Nhưng mà, nếu đó là thật thì sao ạ?

– Anh không phủ nhận rằng nó còn yêu Ly. Nhưng cái tên em trong trái tim nó còn to gấp nhiều lần. Có lẽ là do hôm đó, gặp lại Ly nên nó mới có cái cảm xúc như thế.

– Nhưng…

– Em vẫn không tin à? Hãy để cho thời gian chứng minh.

– Hơn 2 tuần rồi anh. Nếu mà Linh có nghĩ đến em thật, sao anh ấy không đến giải thích và xin lỗi?

– Giải thích? Xin lỗi? Em có cho nó làm hai việc ấy à? Em còn chẳng thèm nói lí do tại sao để nó biết đường mà giải thích ấy chứ. Mà em ở bên nó từng ấy thời gian rồi, hơn 2 năm trời. Em phải hiểu cái tính sĩ diện của nó cao thế nào chứ…

– Nếu thích thì cứ sống với cái tính sĩ diện ấy. – Tôi tiếp tục cứng đầu đáp lại.

– Thôi, anh chịu hai đứa đấy. Tự mà giải quyết với nhau, anh tới đây là hết việc. – Khắc phẩy tay rồi gọi người phục vụ bàn tới thanh toán. Trước khi đứng dậy anh nói thêm với tôi. – Em đã từng muốn mình sẽ cảm hóa và khiến một chàng trai thay đổi chứ? Sao em không nuôi cái ý nghĩ ấy lớn lên đi nhỉ?

33.

– Sao? – Tôi nói vội vào điện thoại khi Khắc mới gọi tới.

– Yên tâm, công chúa của mày về nhà an toàn rồi. Lúc chiều có thấy bọn chó kia lại ở đấy.

– Ờ, cảm ơn mày nhé.

– Bạn bè thì cảm ơn cảm thông gì. Mà sao mày không tự đi, sĩ diện thì cũng vừa vừa thôi.

– Không, căn bản là… Tao thấy sợ đối mặt Nhi lắm. Tôi không thể nào sống với tình cảm thực được. Tao cứ muốn Nhi thuộc quyền sở hữu của mình kia…

– Mày đúng là thay đổi rồi.

– Ừ, không biết nói sao cho mày nữa. Tao cần thời gian.

– Tao chịu hai chúng mày. Mày không tìm Nhi, Nhi cũng nhất quyết không mở lời. Chừng nào chúng mày định làm hòa đ