
ái không khí như thế!
Nhưng hôm nay hơi khác… Có lẽ do cái tâm trạng không được ổn định của mình, cái không khí ở đây làm tôi thấy bí bức. Tiếng nhạc ảm đạm phát ra đều đều tự bộ âm li cỡ lớn ở bốn góc phòng, một loại nhạc thị trường nhạt thếch và vô nghĩa. Tôi nhâm nhi ly Chivas đã già quá nửa và nhìn vào cái chai trước mặt. Khỏang hơn 10 phút sau, có người đến. Nhưng không phải Khắc.
– Anh tới đây làm gì giờ này? – Ly đặt túi xách xuống và ngồi phịch trước mặt tôi không cần phải mời. Đôi mắt em mở to ngạc nhiên, một nét hiền dịu mà tôi từng rất nhớ.
– Làm gì kệ tôi.
– Anh vẫn giận em chuyện của Nhi đấy à? Em xin lỗi… Gái nào mà chẳng hay ghen.
– Cô đang nói thật đấy à?
– Anh say hay sao thế? Anh không tin em à?
– Tửu lượng tôi khá lắm, mới nửa chai chưa quật được tôi. – Tôi chồm lên nhìn thẳng vào mắt Ly. – Chúng ta yêu nhau lâu rồi. Tôi cũng hiểu cô như nắm trong lòng bàn tay ấy. Cái giọng của cô đâu có tử tế. Âm mưu gì thì nói!
– Anh nặng lời thế? Anh không nghĩ là em thay đổi à? Đã hơn 3 năm rồi còn gì?
– Sông núi khó đổi, bản tính khó rời. – Tôi nhếch mép cười rồi lại rót rượu vào ly.
– Anh có vấn đề gì thế, lời nói của anh căng thẳng lắm.
– Tâm trạng tôi đang không tốt. Đừng đụng vào tôi, kẻo lại trách tôi là loại vô lễ, tiểu thư ạ! Hay đúng hơn là loại vô học, đầu đường xó chợ, nhỉ?
– Lại cãi nhau với người yêu hả? Sao không mang em ra thử nghiệm tình cảm cô ta thêm một lần nữa. – Ly cười, đôi mắt hấp háy ẩn chứa chút gì đó thật chua chát. Đôi mắt ấy lại nhìn tôi như cuốn hút. Tôi ngẩn người một hồi lâu, nhưng cái quá khứ, nó đã kéo tôi trở lại thực tại. Tôi đặt ly rượu xuống, tiếp.
– Hai lần với tôi là quá đủ rồi. Tôi không yêu được loại hồ ly 90 đuôi như cô nữa.
– Một nụ hôn thì sao?
– Thối hoắc! – Tôi cười nhạt và quay sang gọi một ly cocktail. Ly im lặng không nói gì thêm.
Khoảng hơn 10 phút sau đó, Khắc đến. Lúc này Ly mới cúi người chào hỏi rồi lẳng lặng ra về. Tôi quay mặt đi đầy lãnh đạm, dù trong lòng vẫn còn chút gì đó lưu luyến… Tôi chưa quen được với cảm giác này!
– Sao? Mới sớm ngày đã đi gặp công chúa rồi à? – Khắc cười cợt rồi vẫy tay gọi một ly cocktail.
– Sao biết?
– Không thì mày làm thế nào để biết là tao không đi học. Nào, để tao đoán nhé. Gặp cảnh gì chướng mắt rồi hả?
– Đại loại thế đấy.
– Mày có biết thằng đấy bê đê không?
– Thằng nào? – Tôi phát cáu trước kiểu rào đón của Khắc.
– Thì thằng Khánh bạn Nhi đấy. Đảm bảo mày tưởng thằng đấy người yêu mới của Nhi. Đến bạn gái mình mày còn không tin thì bắt gì nó phải tin tưởng mày. – Khắc lắc đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tôi đặt ly rượu xuống, nhìn quanh một lúc rồi mới cất tiếng.
– Nhi nói thế à?
– Ừ…mà không hẳn. Mày có muốn biết lí do vì sao Nhi giận mày không?
– Chắc lại một lí do không đâu ngớ ngẩn nào đó.
– Không chắc đâu. – Khắc ngoắc tay về phía cửa. – Lí do vừa ra về xong đấy. Tao khuyên mày nên thành thực yêu Nhi đi, mày chẳng bao giờ rõ ràng với nó cả. Không phải cứ quờ tay là vớ được một cô người yêu như Nhi đâu. Còn nếu không, thì để cho Nhi sống bình yên. Mấy ngày hôm nay đi theo tao cũng thấy Nhi nó đủ khổ sở vì yêu mày rồi. Nó mới 18 tuổi, mày lại còn là người đầu tiên nữa. Nếu không được thì tha cho nó đi. Tuổi này đáng lẽ phải được tự do, vui vẻ…chứ không phải ủ dột vì mấy cái thứ không đâu như thế này.
– Này, mày cũng… – Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Khắc. Nó không có ý trốn tránh, nó nhắc rành rọt một từ một rót vào tai tôi. Tôi chưa thể tin nổi nữa.
– Tao thích Nhi. Tao thề đấy. Một cô gái như thế ai mà chẳng muốn được yêu thương và che chở. Nhưng chỉ là khúc nhạc dạo đầu thôi, tao hiểu lễ nghĩa mà. Tao cũng nên sắp xếp lại, để trở về… – Khắc ngả người ra ghế, miệng tủm tỉm cười vẻ nhẫn nhục. – Trở về bên Hân, và trả lại cái trái tim khốn khổ cho bạn thân tao.
– Không trách được. Tao thì không biết giữ… Đối với ai thì tao không biết, nhưng với tao, Nhi rõ ràng là tình yêu không thể thay thế… Chỉ là… Ôi trời, cái quái gì nữa! Củ chuối thật… Tao vẫn muốn suy nghĩ kĩ một thời gian đã, tâm thức tao vẫn chưa trưởng thành được. – Tôi cầm chìa khóa xe và đứng dậy.
– Ờ, nhưng thời gian không còn nhiều đâu. Sợ đến lúc mày trưởng thành, thì cây đã kết quả rồi.
Tôi không lái xe về nhà mà ghé qua nhà Nhi. Đằng đông, sấm chớp nổi đùng đùng. Quái lạ, đã tháng 10, vậy mà trời Hà Nội vẫn giông bão kinh khủng thế này. Nhìn mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi gọi ngay cho Khắc.
– Giúp tao lần cuối. Đến nhà Nhi đi, hình như có chuyện không hay rồi.
34.
Học hành quả là quá sức căng thẳng! Mặc dù cũng chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ chẳng còn thể đặt chân trên những con đường Hà Nội này, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để ít ra còn chứng tỏ mình là một người có giáo dục và chăm chỉ. Mà đúng rồi, chẳng còn bao lâu nữa…
Có lẽ đã đến lúc tôi cần chấm dứt sự lưu luyến của mình và tập trung vào tương lai. Tôi nghĩ là tốt nhất là mình nên dừng lại ở đây rồi. Tôi cần phải không yêu anh nữa!
Tôi về nhà muộn hơn thường lệ vì phải viết nốt bài sưu tầm ở trường. Dắt xe vào nhà