Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

tao về.

Ngoài trời mưa rả rích, những con mưa muộn màng còn sót lại của một cái tiết trời đang giao mùa. Tiếng mưa rơi đều đều và rất êm, đâu có phải cứ mưa rơi là phải buồn cơ, Nhi đã từng nói thế mà. Bản thân mưa vốn buồn, nhưng dưới con mắt của những tâm hồn yêu, mưa là một điệu nhạc thổn thức đầy lãng mạn. Tôi ngồi im ngắm nhìn Nhi ngủ, đôi mắt em khép hờ mơ màng vẫn như đang thức, đang âu yếm nhìn tôi với đầy tình yêu thương. Đây mới chính là tình yêu của tôi, chứ không phải cô gái luôn hờn dỗi và làm tôi luôn phải lo lắng như lúc trước. Tôi siết nhẹ bàn tay Nhi, những ngón tay em khẽ cựa quậy như muốn rút ra.

– Mưa hả anh?

– Ừ.

– Sao anh không về đi, ở đây giờ này làm gì?

– Còn làm gì nữa, không ở đây ai lo cho em.

– Em không sao, mai ngày kia là xuất viện thôi.

– Không sao? …Chắc chắn là tại anh rồi…Đáng lẽ ra… anh phải… Mà anh cũng đã nói em đi đứng phải cẩn thận mà, người thì yếu xìu một mẩu, chắc lại phóng nhanh hả?

– Anh không phải tỏ ra quan trọng hóa. Em chỉ rạn xương thôi, chẳng sao đâu.

Nhi kéo chăn lên đầu tỏ giọng hờn dỗi. Vẫn khuôn mặt lạnh băng như cũ, chắc em vẫn chưa nguôi… Lại cãi nhau rồi, làm hòa còn chưa xong nữa… Tôi rướn người tới nhấc tấm chăn ra khỏi đầu em và kéo tay nũng nịu.

– Thôi, anh xin lỗi.

– Biết lỗi là tốt đấy. – Nhi cười phì. Em đưa mắt nhìn vu vơ ra những giọt mưa đang tí tách bên hiên cửa. Mãi một lúc sau, em mới lên tiếng. – Thấy anh chạy đến bệnh viện hộc tốc thế này, thì…

– Thì?

– Hóa ra là…

– Anh cũng lo cho em thật, và… anh yêu em thật.

– A… ừm…

– Nào, bây giờ thì thấy đấy, anh cũng đâu phải một thằng tồi… Nhỉ? Tha lỗi cho anh nhé!

– Lỗi gì?

– Anh cũng chưa biết, mà em phải nói đã chứ.

– Nếu như biết lỗi rồi thì thôi, giờ thì gọt táo cho em đi. – Nhi phì cười và véo nhẹ vào tai tôi… tôi vẫn chưa hiểu lắm, tôi rất tin vào tình cảm của mình, còn niềm tin vào tình cảm của em đối với tôi thì sao?



Tối đó tôi tới cá quán bar cũ mà hồi năm trước tôi hay lui tới, vì tôi biết, hội cái Trinh thế nào cũng tụ tập ở đây.

– Anh Linh! Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện ở chỗ bọn em, cả năm trời chứ có ít gì đâu. – Một thằng đồng bóng nào đó mà tôi còn chẳng nhớ nổi tên xấn xổ ngay tới chỗ bọn tôi khi vừa mới ngồi xuống ghế khiến tôi phát ớn. – Anh đi nước ngoài à? Có mua quà gì cho bọn đàn em không?

– Ờ. – Tôi gật gù. – Bọn thằng Thịnh với thằng Tú có còn hay lui tới đây không?

– Thịnh anh con Trinh ấy hả? – Cái tên dặt dẹo đó bĩu môi một cái rồi dẻo quẹo ngồi nói xấu bọn đó mà chẳng biết trời đất gì. Quá nhàm tai, tôi ngắt lời.

– Cậu không nghe tôi hỏi hả? Tôi hỏi bọn nó có hay tới đây không?

– Dạo này thì cũng không hay tới lắm. – Tên ái bĩu môi. – Bộ anh tìm hắn làm gì?

– Mình có tí việc. Ờ, biết hắn hay tới đâu không?

– Nghe nói chúng nó dạo này hay tới X Bar.

– Ờ, chào cậu. Cảm ơn nhé!

Tôi đứng dậy thanh toán tiền và đi thẳng.

36.

– Mình vào được chứ? – Có tiếng gõ cửa, tôi hơi giật mình quay lại. Thì ra là cậu bạn Jim cùng phòng. Tôi cười và gật đầu.

– Cậu biết chơi ghi ta đấy à? Thật tuyệt! Sao cậu không biểu diễn nó một vài lần cho mọi người cùng xem. – Jim ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhìn vào xấp giấy đang viết dở của tôi. – Cậu còn sáng tác cả nhạc nữa hả?

– Ừ. Trời mưa đúng không? Hôm nay đội bóng rổ không tập à?

– Đương nhiên không tập thì hôm nay mình mới ở kí túc xá thế này… Bài này nghe cũng được lắm, nó tên là gì?

– Chưa biết, thấy trời mưa nên mình viết linh tinh thôi. Định đặt tên là Love in the rain.

– Love in the rain? Chà, Love in the rain…Love in the rain… – Jim gật gù. Cậu ta nhìn vu vơ một lúc, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. – Huang này, cậu có chuyện buồn đúng không?

– Ừ, cũng không hẳn.

– Từ lúc cậu chuyển vào đây, cậu chẳng nói chuyện với ai ngoài những cậu bạn cùng phòng này cả. Rủ tham gia các CLB nào cậu cũng từ chối. Rồi bao nhiêu các cô nàng nóng bỏng nữa, cậu cũng thẳng thừng cho qua… Chà, đừng tỏ ra kém hòa đồng như thế chứ?

– Chắc trong mắt mọi người mình là một tên lập dị. – Tôi cười nhạt và giả đưa tay lên chỉnh lại dây đàn.

– Cũng gần giống vậy đó. – Jim nhún vai tỏ vẻ đồng tình. – Nhưng những người bạn trong lớp marketing thì không nghĩ như vậy. Huang lúc nào cũng nhìn vu vơ đi đâu đó, trông Huang có vẻ hơi buồn. Hay người Việt Nam ai cũng vậy.

– Ừ…

– Xin lỗi Huang vì sự bất lịch sự của mình. Hôm nọ mình dọn phòng thì có chợt nhặt được ví của Huang. Mình đã tò mò mở ra xem… Cô gái đó…là bạn gái Huang?

– Đã từng là tình yêu, bây giờ thì hết rồi.

– Khoan đi đã. – Jim kéo tay tôi lại khi tôi đang đứng lên định đi cất đàn. – Sau hôm đó, tự dưng Jim cảm giác muốn được kết bạn và tâm sự, như người bạn thực sự với Huang. Cậu cũng cần chia sẻ gì đó đi chứ, nếu cậu cứ sống ẩn náu thế này, cậu sẽ mãi khổ sở vì mối tình đó thôi. Jim đã từng vượt qua, Jim hiểu mà…

Jim nhìn tôi, rồi lại thở dài.

– Nếu cậu coi anh chàng này là bạn, có gì buồn, hãy cứ kể với mình… Mình cần đi tắm cái đã.

Jim vươn vai và trở ra khỏi phòng. Mưa vẫn rơi. Từng giọt mua lăn dài trên ô cửa kính. Tôi đã từng yêu một n


XtGem Forum catalog