Polly po-cket
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

chưa bao giờ khiến Hoàng tức giận và bỏ mặc tôi một mình cả. Có bánh thì ăn chung, đứa này không vào đội kịch thì đứa kia cũng không vào… Cứ thế, tình yêu của tôi cứ lớn dần lên theo năm tháng, và trong tôi cũng luôn nghĩ rằng, Hoàng cũng đang dành tình cảm đó cho tôi.

Hồi học lớp 4, Hoàng đã từng bị mời phụ hyunh vì tội đánh nhau. Hoàng đã đấm cậu bạn ấy chảy máu mũi chỉ vì cậu ta trót tặng tôi một món quà vào ngày 8/3 và thơm lên má tôi. Hành động ngô nghê, đáng yêu đó đã minh chứng cho linh cảm của tôi là không sai! Rồi đến hồi tôi học lớp 8, nghe nói có một cậu bạn lớp bên để ý tôi, Hoàng đã tức tốc đi bắt chuyện làm quen và điều tra cậu ta, rồi cuối cùng kết luận: “Cậu ta không tốt đâu, Ngọc đừng có nhận lời đấy!”. Đến lúc này, thì có lẽ tôi không còn gì phải nghi ngờ nữa, Hoàng thực sự thích tôi! Tôi nghĩ vậy…

Nhưng hóa ra tôi đã lầm… Tất cả những hành động của Hoàng đối với tôi, hóa ra chỉ là như một người anh trai đối với em gái…

Năm chúng tôi vào lớp 10, học kì 2 có một cô bạn mới chuyển vào. Bạn ấy tên là Dương. Phải nói là từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai hoàn hảo hơn Dương, ít ra là trước mắt chúng tôi!

Dương rất xinh, sống mũi cao, làn da trắng, đôi mắt màu nâu sâu thẳm như cuốn mọi người vào trong ánh nhìn và lời nói ngọt ngào. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ hòa quyện những nét Á Âu. Dương học lại rất giỏi, luôn đứng ở tốp đầu của lớp, không những thế Dương còn rất tốt bụng, biết quan tâm và chăm sóc bạn bè. Chả trách…

Dương với tôi nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân, cùng lúc, Dương và Hoàng đã nhanh chóng trở thành một cặp. Dù tôi đã sẵn biết là Dương chỉ tiếp cận tôi vì muốn tiếp cận với Hoàng, nhưng tôi vẫn không oán trách hay cảm thấy Dương đáng ghét. Chỉ là… từ lúc nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi đã biết, mình là kẻ thua cuộc…

Cứ thế suốt ba năm ròng, tôi cứ xuất hiện như một cái bóng, bên cạnh bạn thân…và người mình yêu. Dù biết mình đã hết hi vọng, nhưng tôi vẫn luôn thầm mong vào một ngày nào đó… bởi vì tôi tin vào tình cảm của mình, và tôi biết, chẳng ai đóng một cánh cửa lại khi không mở ra một cánh cửa khác.

Ba năm ấy, tôi vẫn dành trọn tình yêu cho Hoàng…

Ba năm ấy, tôi vẫn dành tặng Hoàng những món quà bí mật vào ngày sinh nhật và Valentine…

Ba năm ấy, tôi vẫn sống với một hình bóng trong trái tim, để rồi khi nghĩ tới, nó bỗng nhói đau, nhưng tôi lại không muốn đưa hình bóng đó ra ngoài, mà chỉ cố gắng cất nó thật sâu, thật kín…

Ba năm ấy, tôi vẫn mong chờ một ngày, ánh mắt ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười…

Ba năm ấy…

Cho tới khi Dương mắc bệnh!

Dương bị u não nặng. Khi ấy, khối u đã phát triển khá to và Dương không có thể cứu vãn được gì cho cuộc sống này nữa. Lúc đó, trong tôi bỗng dậy lên một cảm giác vui mừng độc ác. Tôi không thể kìm nén nó lại được, dẫu rằng biết nó là sai lầm. Bạn thân mình đang cận kề với lưỡi hái tử thần, nhưng người mình yêu, đang ngày càng gần hơn.



Tôi đặt cặp lồng cháo lên trên chiếc bàn đặt cạnh giường, sửa lại bó hoa lys và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Dương như người mất hồn, tôi đã ngồi khá lâu nhưng Dương vẫn không mở lời, đôi mắt thâm quầng chứng tỏ Dương đã khóc rất nhiều… cũng phải.

Được một lúc, tôi đứng dậy và định ra về, thì Dương níu tay tôi lại.

– Ngọc này?

– Sao mày?

– Tao suy nghĩ nhiều rồi, chính ra tao định viết một bức thư cho mày, cho nó lãng mạn kiểu phim ảnh. – Dương cười và chỉ tay về phía ghế, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. – Nhưng tao không đủ sức để cầm bút nữa mày ạ.

– Mày sao thế hả con điên?

– Tao xin lỗi.

– Xin lỗi gì? – Tôi giả tảng ngó lơ đi chỗ khác.

– Chắc mày cũng sẵn biết là tao tiếp cận mày chỉ vì Hoàng đúng không?

– ….

– Tao xin lỗi vì việc đó trước nhất, nhưng thú thực với mày, tao làm bạn với mà toàn tâm toàn ý, không bao giờ có ý định xấu xa gì cả.

– Tao tin mày mà!

– Tiếp nữa, tao xin lỗi, tao biết mày thích Hoàng, đôi khi là nhiều hơn cả tao và mày còn là người đến trước…, xin lỗi vì đã…

– Thôi nào! – Tôi kéo tay Dương và bảo nó im lặng. – Cảm ơn mày vì đã nhìn thấu suy ngĩ của tao, nhưng việc mày và Hoàng, đó là sự lựa chọn của riêng Hoàng thôi, tao cũng sẵn biết mình đã là kẻ thua cuộc… nên…

– Ngọc… tao xin lỗi. – Dương khóc. – Tao nghĩ là tao đang bị trừng phạt Ngọc ạ, tao biết là tao có tội, và không sớm thì muộn, trời cũng sẽ đày đọa và bắt tao trả giá…nhưng làm ơn, tại sao lại là lúc này…Ngọc ơi, tao chưa muốn chết… Tao chưa báo hiếu cho bố mẹ tao, tao còn nhiều điều, nhiều ước mơ vẫn chưa thực hiện được…hơn nữa, tao vẫn yêu Hoàng, tao còn nhiều điều muốn được thực hiện cùng anh ấy, bọn tao còn phải có con, còn phải xây một ngôi nhà thật đẹp bên bãi biển nữa… tao chưa muốn chết, Ngọc…cứu tao với!

Tôi cũng không cầm nổi nước mắt và khóc nức nở. Một cảm giác mất mát đang xông vào tâm hồn tôi, như cào xé ruột gan tôi. Tôi biết nói gì đây? Trấn an Dương? Nói Dương đừng lo? Không, tất cả đã là số phận rồi, một khi thần chết đã chỉ lưỡi hái vào ai, kẻ đó chỉ có thể chết, không thể nào thoát ra được… nhưng sao đó lại là bạn thân tôi? Cô ấy đâu có lỗi gì… Phải chăng, chỉ là quá ham sống và