Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

quả là biết cách điều khiển mình trước sức hút của cô gái này!

Tôi ghét bị so sánh, nhưng phải nói, về mọi mặt, nếu đem tôi và Hoàng đặt lên bàn cân, có lẽ tôi chẳng thể bằng một nửa. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là sự yếu thế, bại lụi. Cảm giác như bị ném xuống một cái hố sâu thăm thẳm, quá tối tăm và không thể tìm lối ra…không ánh sáng… Nhưng không được, tôi không thể cứ mãi thế này được, tôi quyết không thể nhường người con gái của tôi cho ai, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhi là của tôi, và tôi bắt buộc phải giữ em ở lại bên mình!

Mải suy nghĩ, tôi không để ý rằng chuông điện thoại đã đổ khá lâu. Tôi chần chừ một lúc, vì nghĩ đó là Nhi. Nửa háo hức, nửa sợ sệt, tôi vươn người tới và nhìn và màn hình. Không phải, là Khắc.

– Sao?

– Chà, công tử sao dịu giọng thế, bị công chúa cảm hóa rồi à?

– Có gì nói luôn, tao đang bực mình.

– Tưởng sáng nay bực mình chán rồi… Đi uống vài ly không?

– Tưởng bảo về nhà, giờ này phải ngủ trương xác lên rồi chứ?

– Ờ chán quá, cả nhà đi hội hè hết rồi, có mỗi mình, chả ai nấu cơm cho cũng chả biết chơi với ai. Buồn, không ngủ được.

– Hân đâu?

– Đi với Ly rồi…

– Ờ, mày…

– Thôi, chuẩn bị đi, đến đấy rồi nói chuyện sau. Mày câu tiền điện thoại của tao quá đấy.

Đúng rồi, có lẽ lúc này tôi cần một người để nói chuyện và chia sẻ. Đó phải là bạn thân của tôi! Tôi nhanh chóng đứng dậy, tìm chìa khóa xe và đi ra ngoài.

Chúng tôi vẫn hẹn nhau trên cái quán bar – café nằm ở tầng thứ 10 quen thuộc. Thang máy bật mở. Tôi chậm rãi bước vào phía bên trong. Hôm nay có vẻ đông người hơn mấy lần trước. Cũng phải, thứ 7 mà… Vào tới cửa, tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm, chẳng một khuôn mặt nào quen thuộc cả. Chọn một bàn cạnh cửa sổ tôi ngoắc tay với anh phục vụ và gọi một ly café sữa. Hôm nay quán không mở mấy thứ nhạc nhẹ nhàng cổ điển như trước nữa, thay vào đó là một bài hát nào đó khá nổi hiện nay, tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó rồi nhưng không quan tâm. Chắc là do yêu cầu của khách nên quán mới mở. Giai điệu cũng khá hay khiến tôi phải chú ý vào nó thay vì nhìn ra cửa sổ và nghĩ những điều ngớ ngẩn…

“Những suy nghĩ trong anh

Giờ đang chia làm hai

Một người trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời

Nhưng nếu lỡ một ngày

Em nói lời chia tay

Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây…”

Lời bài hát này… cứ như chính là đang nói về tôi vậy. Tôi lặng người đi một lúc trong khi bài hát vẫn phát ra đều đều từ bộ âm li cỡ lớn. Tôi đã từng thất bại trong tình yêu một lần, tôi đã suy sụp đã gần như không còn tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì nữa. Rồi cô ấy đến… nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng cũng nồng nàn, đam mê như một ngọn lửa bất tận. Cô ấy đã xoa dịu trái tim tôi, thức tỉnh cái tâm hồn đã quá cứng nhắc và héo mòn của tôi. Cô ấy… là một người con gái, mà cả đời, tôi cũng không thể rời xa. Đã nhận thức được như vậy, mà sao tôi vẫn hành động như một kẻ ngốc nghếch mù quáng. Tôi muốn, và tôi hoàn toàn có thể giữ chặt em trong vòng tay… nhưng, tôi đã luôn làm gì thế này?

– Tới lâu chưa? – Biết Khắc tới, tôi không ngẩng mặt lên mà chỉ gật đầu làm thinh.

– Chào anh, lâu không gặp! – Tôi nghe thấy tiếng túi xách đặt xuống ghế bên cạnh. Giọng nữ, có đôi phần dè bỉu. Tôi biết nhân vật này.

Tôi vẫn không rời mắt khỏi dòng xe hối hả dưới lòng đường, nhưng cười và đáp.

– Chào Hân, còn nghĩ tới nhã hứng để gặp anh sao?

– Tao vừa ra khỏi cửa thì Hân đến… nên thôi. – Khắc nói rồi ngoắc tay bồi bàn và gọi hai cốc café.

– Hân muốn ngồi đây nghe chuyện gì?

– Em chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa, Linh ạ. Anh yêu con Ly lắm cơ mà… Hồi xưa anh đòi sống đòi chết vì nó, rồi cái gì mà kể cả thể xác cô ấy bên anh nhưng linh hồn bên kẻ khác cũng được. Bây giờ cái Ly nó nghĩ lại rồi… thế mà anh còn làm căng. Cái con bé xì trum đấy được ở cái điểm nào chứ? Ly xinh, giỏi giang lại sắc sảo. Không phải lúc đi với Ly, ai cũng khen hai người đẹp đôi hay sao. Đi với con kia chỉ toàn bị dè bỉu. Anh thích lắm à?

– Được ở chỗ là không phản bội anh vô lý đấy. – Tôi nói nhẹ bẫng. – Ly bảo em đến nói với anh mấy cái sáo rỗng này hả? Nếu có gì muốn thì bảo Ly đến đây thẳng thắn, anh sẽ suy nghĩ…

– Còn suy nghĩ gì nữa?…

Bình thường khi Hân nói những điều này, Khắc sẽ tỏ ra không đồng tình và rồi lại lên giọng nạt lại Hân. Nhưng hôm nay thì không. Khắc ngồi khoát chân, nhâm nhi ly café và chơi một trò game gì đó giết thời gian trong điện thoại, thỉnh thoảng lại cười vô đích. Hân thở dài thườn thượt, hết nhìn Khắc rồi lại nhìn tô, rồi lại nhắc lại những lời cũ ríchi. Ánh mắt có đôi chút buồn bã, thất vọng… Tôi vẫn lặng im chờ đợi, tay vân vê cái quai của tách café đã nguội lạnh. Xung quanh ồn ào với hàng loạt tiếng nói cười, tiếng máy pha chế, tiếng nhạc phát ra từ bộ âm li… chỉ có chúng tôi là im lặng. Suy nghĩ một lúc, Hân thở mạnh và nhìn Khắc. Khắc gật đầu, còn Hân dường như vẫn phân vân gì đo, hết cúi mặt rồi lại chống cằm nhìn ra quầy bar…

– Thôi được rồi, em đầu hàng… Vì em quý Ly quá thôi. Biết là vì Ly cũng có lí do, nhưng nếu em ở vào tình huống của anh thì… Đúng là khi yêu người


Pair of Vintage Old School Fru