
mái đi. Không cần dày vò chàng thế đâu.
– Nhưng…
– Thật ra thì trong lòng mày muốn sao? Yêu tiếp hay bỏ cuộc từ bây giờ?
– Tất nhiên là yêu.
– Đấy, cứ làm thẳng theo suy nghĩ của mình thôi.
– Ừ.
Tôi tạm biệt Thùy và mở cửa. Nhà hơi tối, xe không để trong sân. Tôi chắc mẩm là anh đã đi chơi đâu đó với bạn bè rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng đỡ phải đối mặt với anh trong cái tâm trạng rối bời này. Đẩy cửa phòng ngủ, tôi giật mình suýt đánh rơi túi xách.
– Sao… anh không bật hẳn đèn lên? Mỗi cái đèn bàn …
– Để đấy đi… – Anh nói thì thầm, tiến lại và cầm lấy bàn tay đang với lên công tắc của tôi. Tay anh lạnh ngắt.
– Anh lại không mặc áo khoác à? Trời lạnh lắm đấy.
– Còn nhiều thứ lạnh lẽo hơn nhiều…
– Anh uống rượu đấy à? Nói năng ghê quá. Sến kinh khủng!
Anh không đáp. Ánh mắt anh phản chiếu ánh đèn cáo áp hất vào từ cửa sổ. Anh nhìn tôi rất lâu và bàn tay siết thật chặt. Anh thở dài, hơi thở nồng nặc mùi rượu, rồi cười. Hai bàn tay ấy kéo tay tôi áp lên má rồi cúi xuống hôn lên đôi môi, một nụ hôn hơi nồng nhưng chỉ là lướt qua. Một chút lo sợ. Rồi lại như lần trước?
– Anh có chuyện… muốn nói? – Tôi rụt rè hỏi.
– Anh à? Có chuyện gì không nhỉ? À có đấy… em vừa đi đâu về?
– Em á… Em đi xem phim còn gì.
– Nói dối! – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chóp mũi gần như chạm vào da mặt tôi rất gần.
Tôi cảm tưởng như mình không dám thở nữa. Không phải là ánh mắt giận dữ với những tia vằn đỏ, không phải ánh mắt đau buồn như một kẻ đáng thương bị bỏ rơi…chỉ là, một ánh mắt rất lạ, rất anh… Tôi vẫn nhìn anh không chớp mắt, tay anh buông lỏng dần. Hai bàn tay nặng trịch, buông thõng xuống vai tôi…
– Em.. em còn định giấu diếm, định làm khổ anh đến bao giờ?
– Em á? Em làm gì cơ? – Tôi lập tức nói to vẻ hoảng hốt, giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang.
Ánh mắt Linh không hề di chuyển, anh theo dõi phản ứng của tôi và cười ruồi. Đoạn, anh xốc vai tôi và nhấc người tôi lên chiếc ghế gần đó. Tôi hoảng sợ, ra sức giẫy giụa để thoát ra, nhưng vô ích. Hai bàn tay anh giữ tôi thật chặt, chưa bao giờ tôi lại thấy anh mạnh mẽ thế này… Tôi hít thật sâu và nhìn thẳng vào mắt anh như thách thức.
– Anh mất tỉnh táo rồi! Anh ngủ đi!
– Mất tỉnh táo ấy hả? – Linh nhìn tôi và hỏi với một nụ cười nửa miệng. Đoạn anh quay người ra phía giường và đưa cho tôi một xấp giấy. – Đại sứ quán gửi giấy cho em này, chúc mừng học bổng đã được nhận!
– …
– Sao? Chúng ta ăn mừng chứ? Thật tuyệt vời vì cuối cùng cô ấy đã có thể rời xa cái loại người thô kệch như tôi và tìm lại bạn trai của mình. Đúng không?
– Anh nói linh tinh gì thế? Em không hiểu. – Tôi hít thật sâu và định quay ra phòng khách. Nhưng Linh đã nhanh tay nắm chặt lấy nắm cửa và giữ tôi lại.
– Anh hiểu, em mới 18 tuổi, em còn cả cuộc sống và tương lai nữa. Em xứng đáng để hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp một người đàn ông tuyệt vời hơn. Còn anh, anh đã 21 tuổi rồi, nhưng vẫn chỉ là một thằng vô dụng. Không nghề nghiệp, không học vấn, cả ngày chỉ ăn chơi lêu lổng bằng tiền của bố mẹ… Anh biết là một ngày, chắc chắn em sẽ bỏ đi… nhưng xin em… không một lời giải thích nào sao? Em không thể nói gì đó, để khiến anh nguôi ngoai được sao? Xin em đấy…
Tôi thở dài, thấy mình như muốn khóc. Tôi với tay lên bật công tắc đèn và nhìn anh. Kéo hai bàn tay đang siết chặt lấy vai tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và cương quyết.
– Em không muốn nói gì nhiều. Mai em sẽ về nhà bà nội. Đã phiền anh trong thời gian qua rồi.
Linh nhìn tôi, có lẽ anh đang không tin nổi vào tai, vào mắt mình nữa. Ánh mắt anh như choáng váng. Một lúc sau, Linh lặng lẽ gật đầu. Anh chậm rãi tiến về phía phòng khách rồi đáp:
– Tùy em.
…
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Gió sớm thu se lạnh tạt vào trong cửa sổ. Sao tôi ngủ nổi với cái tâm trạng này chứ. Tối qua tôi đã khóc, nhưng ít thôi. Tôi còn phải dành nước mắt cho những đêm thao thức nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đã qua nữa chứ. Nhìn vào đồng hồ. Hơn 6h sáng rồi. Ngoài phòng khách không tiếng động, có lẽ anh vẫn ngủ. Tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương và tự mỉm cười. Tôi mới là một cô nhóc tân sinh viên thôi mà, thứ tình cảm đầu đời này, đâu phải là thứ đáng bận tâm cơ chứ.
Tôi đứng dậy sắp xếp đồ dùng vào vali và đi vào trong phòng tắm. Trở ra, tôi giật mình suýt trượt chân. Anh đang ngồi đó và nhìn thẳng vào tôi. Nhìn đôi mắt ấy, rõ ràng đêm qua anh cũng không ngủ được… Tôi định bụng sẽ cười và đùa anh “Anh định dọa ma em đấy à?” để làm dịu không khí, nhưng chợt nghĩ tới những gì còn lại giữa chúng tôi, tôi chỉ quay mặt đi về phía tủ.
– Em có giận anh không?
– Có.
– Chuyện gì?
– ….mọi chuyện.
– Mọi chuyện? Vậy sao trước giờ em vẫn chịu đựng ở bên anh? Em nói em …yêu anh mà.
– Cũng không hẳn. Mà yêu ấy hả? Vớ vẩn thôi. Em còn nhỏ, chưa nhận thức rõ như vậy được.
– Em… em đi thật đấy à?
– Ừ.
– Anh chẳng có khả năng để níu kéo em trở lại. Nhưng anh sẽ tìm lại em, anh hứa đấy.
– Đời em gặp bọn thất hứa nhiều rồi.
– …chỉ cần em biết, khi anh nói “Anh yêu em”, nó không vớ vẩn đâu.
Anh đáp và kéo chiếc vali của tôi ra phòng khách.