
c sau thì đáp.
– Mình biết chuyện học hành này với Huang không quan trọng, vì gia thế của cậu chắc cũng không phải tầm thường. Nếu cậu không muốn mất tình yêu duy nhất trong đời, thì hãy suy nghĩ kĩ đi: Cậu cần gặp lại cô gái ấy, và giải tỏa mọi hiểu lầm!
– Nhưng…
– Không nhưng! Còn bây giờ, thì chúng ta ăn đã. Mình sẽ không nói gì thêm đâu. Sườn cừu nướng là món khoái khẩu của mình, mình cần tập trung ăn uống.
Tôi lặng người…
43.
Một bí mật mà tôi đã giấu kín suốt bao năm qua… Thực ra đó đơn giản chỉ là một bí mật, và nó cũng chẳng có gì quá xấu xa cả! Chỉ là, tôi muốn chờ, chờ cho tới đúng lúc…
Dương đã tới nơi đó trước chúng tôi, tất nhiên là trong nước mắt…
Nhớ lại khoảnh khắc đó, thực sự tôi cũng không muốn sống nữa…
Suốt hơn 1 tuần trời, Dương không để Hoàng được gặp mặt một lần, dù cho Hoàng có van nài, thậm chí là rơi nước mắt… những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông… Tôi đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng Dương vẫn một mực nhất quyết không cho Hoàng gặp mặt, bởi theo Dương, phút chia tay càng quyến luyến lâu thì sẽ càng khó phai mờ. Và bởi Dương biết Hoàng yêu nó, nên nó không muốn Hoàng phải đau khổ, vì một người sẽ sớm ra đi… Nhưng, Dương cũng là người đau khổ có kém gì…
Những ngày cuối cùng… Dương ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá thu đổi màu đang lặng lẽ bay… Chớm thu, gió heo may se lạnh, mang theo một mùi hương nồng nàn lãng mạn của Hà Nội, nhưng với Dương, nó chỉ nặng một mùi chết chóc…
Hôm nào tôi cũng đến, với một bó hoa lys, một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, thỉnh thoảng là mang theo vài cuốn sách, vài tạp chí thời trang, mấy món ăn vặt mà Dương rất thích… nhưng tất cả đều vô dụng. Dương vần chỉ lặng lẽ gật đầu khó nhọc mỗi khi tôi nói! Hoa rồi cũng héo và nằm lặng trong thùng rác, nụ cười rồi cũng sẽ tắt, những món ăn rồi cũng sẽ nguội lạnh… cũng như Dương, dù có khóc lóc, hay đôi khi có lạc quan, Dương vẫn sẽ sớm phải ra đi… Mấy tiếng đồng hồ trôi qua dài như một mùa rụng lá, Dương chỉ ngồi im, tay buông thõng, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, nơi có khoảng sân trống đầy lá úa, không khóc cũng không cười. Dương hành động như một cái máy, nhưng là một cái máy với bộ nhớ lỏng lẻo và đã cạn sạch nhiên liệu…
Hôm ấy, trời bỗng đổ mưa dai dẳng. Tôi vẫn kiên nhẫn đẩy cửa bước vào với một nụ cười và một bó hoa. Dương đang ngủ giữa một đống các thứ máy và dây rợ lằng nhằng bám quanh người. Tôi thở dài, cắm hoa vào lọ và đổ cháo ra bát. Mắt Dương hơi hấp háy, tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và đặt tay mình vào đôi bàn tay đang lạnh ngắt.
– Đến rồi à? – Dương hỏi, nhưng không mở mắt.
– Ừ, dậy rồi thì ăn đi.
– Trời mưa đúng không?
– Ừ mưa, mưa to lắm… cố gắng mà khỏe rồi lại chạy nhảy đi tắm mưa như ngày xưa…
– Mày nói nhảm gì thế, tao không qua nổi mùa mưa này đâu…
– Này!
– Mày biết sao hôm nay mưa không? – Tôi không đáp và quay mặt đi, vì tôi biết Dương sẽ lại sắp nói những điều khó nghe. – Hôm nay, tao sẽ chết… người ta đang gọi tao rồi.
Nói gì bây giờ cũng chỉ khiến tình hình xấu thêm. Tôi biết vậy nên lặng lẽ đứng dậy định quay ra cửa. Tôi sẽ gọi cho Hoàng! Nhưng khi tôi vừa kịp nhấ người dậy, Dương đã níu lấy bàn tay tôi, ánh mắt như van xin.
– Ở lại đây, tao cần mày… ngay lúc này…
– Tao sẽ, nhưng mày làm ơn, đừng có khiến cho không khí trong phòng này xấu thêm được không?
– Ừ nhỉ, tao quên mất là không khí ở đây đã kinh khủng lắm rồi… Tao có cái này. – Dương rút ra từ túi áo một mẩu giấy còn mới. – Cầm lấy, đừng đọc, chờ khi nào mày có thể thả một bông hoa lys xuống mộ tao, thì hãy mở ra.
– Dương!
– Mày phải hiểu là mọi chuyện đang chuyển biến xấu thế nào chứ, hay để tao nói những sự thật này đi, dẫu có lạc quan, thì bây giờ cũng muộn…muộn rồi…muộn rồi… Ngọc ạ!
Giọt nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mắt và lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Dương. Chỉ một giọt nước mắt thôi… Dương đã kiệt sức rồi, bạn tôi đã thực sự không còn sức lực gì nữa, dẫu là chỉ để khóc, để lau nước mắt cho chính mình. Trời cũng đang khóc, khóc cho một cô gái còn đang sống trong những xúc cảm đầu đời. Ông trời đã không thể thắng nổi cái sực hắc ám của bóng tối, và buộc Dương phải bước vào đó, một mình… Tôi đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh lẽo ấy, và lặng im, thay cho nước mắt. Khóc lóc bây giờ, đâu còn nghĩa lý gì nữa, những giọt nước mắt dẫu sao cũng chỉ là những thứ vô nghĩa… bởi nó đâu thể lay động lòng ác quỷ…
Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ấn số của Hoàng.
– Hoàng đến đây đi, Ngọc đang ở bệnh viện.
– Dương sao rồi?
– Tình hình tệ lắm, bác sĩ nói Dương khó qua khỏi trong tuần này, nếu có phép màu…thì…
– Ngọc…ừm… – Tôi lặng người. Tôi nghe thấy tiếng người con trai ấy khóc qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng nấc rất khẽ, rồi những tiếng nín lặng. Và tôi thấy một luồng điện ảo giác đang chạy vào tim mình, đau nhói…
– Thôi, Hoàng dập máy đi… Hoàng khá lắm, chịu đựng và kìm nén đến đây, có lẽ đủ rồi, hãy khóc cho đến khi nào thấy chán thì thôi… và đến đây… cũng có thể… hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.
…
Hơn 8h tối.
Dương vẫn ngủ li bì từ trưa. Mẹ Dương đã vào từ lâ