Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

hỉnh thoảng suy nghĩ vẩn vơ như một người mất trí. Đôi lúc lại ngồi nhìn mưa bên hiên cửa suốt tiếng đồng hồ, rồi lại đếm những chiếc lá cuối cùng rụng ở cây bàng đầu nhà. Tôi biết cảm xúc trong mình lúc này. Không phải tôi đang đơn phương, đang phiền muộn linh tinh về một thứ cảm xúc, suy nghĩ không thể nói lên lời. Chỉ là, tôi nhớ anh kinh khủng. Nhớ nụ cười thật hiền khi bên tôi, nhớ đôi mắt anh nhìn tôi, nhớ những câu chuyện cười, nhớ mùi hương mái tóc và vòng tay anh khi choàng qua cổ tôi bất chợt… Tôi có đang quá đáng với chính bản thân mình? Không phải tôi đã từng tự hứa với bản thân mình là, dù có ra sao đi nữa, thì vẫn đừng bao giờ làm trái ý muốn của trái tim hay sao. Tôi yêu anh, và có thể bên anh cả đời – ít nhất đó là cái suy nghĩ mãnh liệt nhất trong tôi lúc này. Nhưng sao, để cất bước quay trở lại, khó quá rồi. Sau lưng tôi chỉ là một màu xám xịt, mờ mờ. Tôi không tìm được đường quay lại đi, không nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nào đang đứng đợi nữa. Chưa bao giờ tôi cần một tin nhắn của anh như lúc này, chỉ là một tin nhắn nhầm vu vơ, lạnh lùng như trước thôi cũng được… Nhưng không, tôi cứ đợi, cứ đợi, cuối cùng thì cái phép màu mà tôi mong ước, nó cũng không xuất hiện…

Tôi đứng đợi Khắc ở cổng, đúng 9h, anh có mặt, không hơn kém một phút. Tôi vừa càu nhàu vì việc mới sáng sớm mà đã phải đi gặp một món quà bất ngờ nào đó, vừa lên xe anh. Khắc chỉ tủm tỉm cười và bảo tôi hãy kiên nhẫn.

Chiếc xe vòng qua những dãy phố quen thuộc. Tôi dần hình dung ra cái nơi mà tôi sắp được đưa đến: Quán bar Classik ở tầng thứ 10! Nghĩ tới đó, trống ngực tôi đã đập liên hồi. Tôi sợ phải đối mặt với anh, tôi không biết rồi mình sẽ phải nói gì, bắt đầu ra sao. Người tôi bỗng run lên và tôi không thể kiềm chế nổi.

Khắc đỗ xe dưới chân tòa nhà và ra hiệu cho tôi xuống. Anh cười và đáp:

– Đây là món quà cuối cùng anh tặng cho em và Linh, anh không làm nhà hòa bình mãi thế này được đâu. À mà, tất cả đều là chủ ý của anh, đừng trách cứ gì nó nhé! Việc còn lại, em tự lo đi!

Nói rồi, Khắc vòng xe đi trong khi tôi còn chưa kịp nói tạm biệt. Tôi chầm chậm bước về phía thang máy, tim vẫn đập mạnh liên hồi mà không có dấu hiệu của sự thuyên giảm…

Tiếng chuông báo hiệu dừng. Cánh cửa bật mở ra, tôi chần chừ đứng trước cửa. Nếu không có sự xô đẩy của nhũng vị khách sau lưng, có lẽ tôi vẫn sẽ đứng im ở đó suốt cả tiếng đồng hồ mất. Tôi hít một hơi thật dài, thu hết can đảm và bước vào.

Đúng như lời Khắc nói, đây thực sự là một món quà “bất ngờ”, bất ngờ tới một cách kinh khủng! Trước mắt tôi là một cảnh tình cảm ghê tởm tới phát ọe, cô ta nghĩ đây là phim trường?

Tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Một chút ghen tuông, bực tức, buồn hay cảm giác bị phản bội? Có lẽ là tất cả. Tôi quay người định bước đi, nhưng nghĩ tới mục đích mình tới đây hôm nay, nghĩ tới những lời Khắc nói, tôi không thể ra đi và khiến mình trở thành một kẻ thảm hại hơn lúc này. Tôi bước thật nhanh tới phía đó.

Linh đã nhìn thấy tôi, anh ngay lập tức đẩy Ly ra. Đứng dậy, có lẽ là định giải thích. Khuôn mặt anh lộ rõ sự ngạc nhiên và bối rối, tay chân thì khua khoắng như thể muốn nói gì đó. Ly nhìn tôi, khoanh tay và cười đắc thắng. Tôi nhìn từ dưới lên trên cái dáng đứng của cái kẻ tỏ ra hơn phân người khác, và đáp lại, bằng một nụ cười nửa miệng, rôi tiếp tục tiến gần hơn.

– Mù hay không nhìn thấy kĩ, hả cô nhóc nhi đồng? Anh Linh chỉ yêu một mình chị thôi, em thấy rồi đấy. Anh ấy đâu có từ chối nụ hôn của chị! Thật may mắn vì…à, bất ngờ gặp em gái, ở đây! – Ly nói đầy mỉa mai.

– Cái gì? Cô gọi Nhi lên đây đấy à? Cô… – Linh đay nghiến.

– Xin chị tránh qua một bên để tôi nhìn rõ bản mặt chị hơn được không nhỉ. – Tôi đẩy Ly qua và nắm lấy tay Linh. – Về mặt pháp lý mà nói, chị có biết tội xâm phạm bất hợp pháp tài sản của người khác cũng bị phạt tù không?

– Đừng có đứng đó mà múa mép! Tài sản cái con khỉ gió. Chẳng qua mày chỉ là đứa bạn gái qua đường của Linh, thêm một vài cái thứ đồ đôi linh tinh lang tang. Xưa như cóc khô rồi em gái ạ. Chị mày mới là mối tình đầu, là người yêu chính thức này.

– Thôi được rồi, cô im đi! – Linh lên tiếng. – Không sớm thì muộn chúng tôi cũng sẽ hợp pháp đúng về mặt pháp lý. Tôi đã quyết rồi.

– Hợp pháp? Anh định đăng kí kết hôn với nó á?

– Hôm nay phiền chị đến đây thôi, bọn tôi cần đi có việc! Hẹn không gặp lại! – Tôi mỉm cười và kéo Linh đi, nhưng lòng thì vẫn chẳng thể yên ổn. Bọn tôi vừa bốc phét cái quái gì thế nhỉ? Và những điều cô ả nói, có phải là thật?

Ra đến thang máy, Linh kéo tôi quay người lại và hỏi:

– Em vừa làm gì thế?

– Em cũng không biết nữa, em nói linh tinh giống trên phim thôi. Eo, tim đâp thình thịch. Sợ thế!

– Phim? Em nghiện phim quá rồi đấy!

– Anh cũng bịa chuyện có kém đâu. Cái gì mà đăng kí kết hôn chứ? Stupid nặng!

– Ờ, bảo sao em kéo anh đi luôn…Thông minh đấy! Thế càng hay, đỡ bị tra hỏi nhiều, anh ngán cô ta đến tận cổ!

– Ngán? Anh vừa hôn chị ấy đấy thôi? Em còn chưa xử lí anh đâu đấy!

– Mà khoan đã!

– Sao nữa?

– Chúng ta… hòa rồi đấy à?

– …

– Này!

– …

– Sao việc g


Old school Easter eggs.