
ẳng giờ lại chồng chất thêm lo lắng.
Tôi đoán lần này bố tôi sẽ gây khó dễ cho hai đứa. Bố muốn, à không, là ép tôi phải đi du học Đức theo đúng cái ý kiến điên rồ của ông. Lần này chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách ép tôi sớm kết thúc cái mối tình mà theo ông là “trăng gió” này. Tôi hiểu bố tôi quá mà, hai bố con tôi cũng chỉ cùng ngần ấy tính cách. Nhưng mặc kệ, đã nói rồi đấy, tôi giống tính bố tôi, nên chắc chắn tôi cũng không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Đã muốn thì tôi cũng phải đi đến cùng trên con đường này, trừ khi, cô gái ấy biến mất…
Tôi nhìn Nhi mỉm cười và với tay sang choàng qua vai em .
– Đừng lo, em là một cô gái tuyệt vời! – Tôi thì thầm và hôn phớt lên tóc em.
– Mà em thấy kì cục thật đấy, thường thì gần cưới nhau người ta mới lôi người yêu về ra mắt, đây mới có tí tuổi ranh bắt em đi gặp bố anh là sao? – Nhi đẩy tôi ra và gườm gườm nhìn vào mắt.
– A, em đã quay trở lại với trạng thái ban đầu rồi đấy à?
Nhi nhún vai và nắm tay tôi đi vào trong quán café quen thuộc, nơi bố và tôi vẫn thường hay ngồi cùng nhau sau mỗi buổi câu cá hay đá bóng.
Tôi đã để ý thấy bố ngồi ở bên cửa sổ, sát cái ao nhỏ. Ông đang đọc một cuốn sách. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, bố đã vội bỏ cuốn sách xuống và ngẩng lên nhìn chúng tôi. Ông có vẻ cũng khá nhạy với những việc thế này đấy nhỉ. Tôi chỉ gật đầu chào cho có phép rồi ngồi xuống. Còn Nhi, em vẫn níu chặt tay tôi, cúi gập người lễ phép chào hỏi.
– Cháu ngồi đi. – Bố tôi trả lời lạnh băng, ông đặt cuốn sách vào trong túi rồi nhanh chóng gọi cô nhân viên phục vụ tới. – Hai đứa uống gì? Café nhé?… Cho tôi thêm 1 café và 1 nước cam.
– Bố, đây là…
– Hóa ra con nói có chuyện gấp cần gặp bố là để đưa bố đi gặp một cô người tình của con à? – Bố tôi ngắt lời và nhìn tôi với một ánh mắt khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi đáp lại.
– Ý bố là sao khi gọi bạn gái con là người tình, bố đi nước ngoài quá lâu đến nỗi quên cách sử dụng từ ngữ hay thực sự bố đang có ác ý gì?
– Bố mong là con hiểu theo đúng cách thì hơn… Chào cháu, cháu tên là gì nhỉ?
– Dạ? À… cháu là Phương Nhi, Doãn Phương Nhi ạ.
– Cái tên lạ đó nhỉ? Cháu kém nó 3 tuổi đúng không? Bác cũng nghe anh Khắc kể, xem ra trong mắt hai cu chàng cháu là một đứa con gái tuyệt vời đấy nhỉ. Cháu có muốn biết trong mắt bác cháu ra sao không?
– Dạ… cháu chỉ mong bác không ghét cháu.
– À, cháu thẳng thắn đấy. Cũng hợp với bác. Bố mẹ cháu làm gì?
– Dạ, bố cháu làm về bất động sản, mẹ cháu cũng vậy.
– À, vậy gia đình cũng khá giả, cần gì phải bám lấy con trai bác nhỉ? Nó có mua nhiều quà cho cháu không?
– Dạ… bác bảo sao…
– Bố thôi đi! – Tôi đứng hẳn dậy, tôi cũng nghĩ bố chỉ phản đối thôi, nhưng không ngờ bố không dùng những lời nặng nề mà lại sử dụng cái lời lẽ như thế này. Như thế này thì có khác nào ném đi cái danh dự của người khác không cơ chứ?
Bố chỉ nhìn tôi ra hiệu ngồi xuống trong khi tay tôi vẫn nắm chặt tay Nhi và kéo em đứng dậy. Ông tháo chiếc kính, từ tốn lau quanh và đáp.
– Bố đã nói rồi, dù có là ai bố cũng mong con sớm kết thúc những mối tình sớm hôm để tập trung vào việc học. Có lẽ việc của ta đến đây cũng hết, bố v…
– Thưa bác! – Nhi đưa tay ra chặn bố tôi lại và đáp. – Cháu mong bác hãy nhìn nhận cháu theo cách khác. Nếu bác nghĩ cháu ăn bám con trai bác vì tiền thì mong bác nghĩ lại, tiền thì nhà bác có được bao nhiêu, nhiều đến mức nuôi nổi gia đình khác nữa sao? Nhà cháu cũng giáo dục cháu đàng hoàng để thành người, chứ không khiến cháu thành cái kẻ đi ngửa tay xin người khác thứ nọ thứ kia. Cháu cũng chẳng cần gì từ con trai bác cả… mong bác, không biến cháu thành kẻ đáng ghét.
– Bác xin lỗi, nhưng bất cứ kẻ nào cản đường con trai bác, người đó với bác đều là kẻ đáng nguyền rủa.
Bố tôi gật đầu chào và bước ra cửa. Tôi thấy cả người mình nóng ran lên, cố bấm chặt tay vào bàn để kìm mình không nói bất cứ một điều gì khó nghe với bố của mình. Cái cổ tay trong bàn tay tôi lỏng dần rồi buông thõng xuống, Nhi nhìn rất xa ra cái ao nhỏ bên cạnh, khuôn mặt vẫn bình thản… nhưng tôi biết…
Mùa đông lạnh tới cắt da cắt thịt. Nhi ôm tôi thật chặt đằng sau. Chúng tôi đã im lặng không biết bao lâu rồi, chỉ băng qua những con đường khô hanh đầy lá rụng. Nhi lặng lẽ nghe nhạc và lẩm nhẩm hát “Goodbye my almost lover, goodbye my hopeless dream… I’m trying not to think about you…”
– Em đang hát cái gì thế?
– Em chỉ hát theo thôi mà, anh không thể chỉ yên lặng được sao?
– Nhưng cái lời của nó rất vớ vẩn, và làm anh khó chịu…
– Bố anh… ghét em, Linh ạ.
– Em đừng để ý những lời ông nói, ông không phải người xấu đâu, vì dạo này quan hệ giữa anh và bố không được dễ chịu cho lắm.
– Nhưng bố anh ghét em..
– …
– Em muốn ăn đồ nướng.
…
Đẩy cửa kính bước vào, chúng tôi đi về một cái bàn trống phía cửa, Nhi luôn thích ngồi ở vị trí này vì ở đây em có thể nhìn ra khu bán cây cảnh ở bên cạnh. Khi chúng tôi gần đến nơi, một cô gái cao gầy, có mái tóc nâu dài ngang vai tươi cười bước tới chào hỏi. Trong khi tôi vẫn còn chưa biết nhân vật này là ai, tôi đã để ý thấy ánh mắt Nhi nhìn tôi lo lắng khi chị ta hỏ