Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

, tôi có thể khóc!

5h sáng. Tôi vòng xe tới cầu Long Biên và lặng lẽ đứng nhìn nhịp sống hối hả của một ngày mới bắt đầu. Mặt trời ngày đông uể oải phá vỡ màng băng giá phủ cứng quanh mình, bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên. Mặt nước sông Hồng vẫn lặng lẽ trôi như bao ngày nay. Tất cả, tất cả đều đang vào guồng xoay mình vội vã, chỉ riêng tôi vẫn đứng ngoài bất động, âm thầm quan sát, có lẽ, tâm hồn tôi đã chết!



Tôi đã có một giấc ngủ thật sâu, có lẽ vì đã quá mệt và kiệt sức. Không ác mộng. Cho tới khi thức dậy.

Quờ tay để tìm điện thoại, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình. Đã gần 4h chiều. Cả người tôi rã rời, đã mấy ngày nay tôi không ăn gì rồi, đêm nào cũng lượn lờ một mình như một kẻ loạn trí và đôi khi để tìm tới cái chết chẳng hạn. Nhưng tôi đâu có thần kinh tới mức ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng bây giờ không phải lúc để chết. Nếu cuộc đời khiến tôi đau khổ, sao tôi phải tìm cách từ bỏ? Tôi phải sống để sẵn sàng trả thù!

À, nhưng trả thù sao? Tôi đang nghĩ gì vậy chứ, tôi định trả thù bằng cách nào khi trong tay không có nổi một món vũ khí. Được thôi, cứ cho rằng tôi là một kẻ bi quan, một kẻ dởm đời, nhưng thực sự, cuộc đời này đâu còn đếm xỉa tới tôi nữa chứ. Tôi, hình như đang không thuộc về cái thế giới này thì đúng hơn… Hoặc là…

Tôi đứng dậy với cái áo trên mắc và đi vào nhà tắm. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không thể tự mình tìm cách cho chúng đi ra được, và tôi cần nhờ tới một thứ.

Quán bar Classik những ngày mùa đông thật vắng khách. Không còn mấy cái thứ nhạc thị trường “yêu anh, yêu em” phát ra từ bộ âm li nữa, thế vào đó là những bản dương cầm hay hòa tấu nhẹ nhàng, ít ra là để phục vụ những thực khách như tôi.

Tôi mơ màng nhìn chai Chivas gần cạn. Dạ dày trống lại thêm rượu vào khiến cho bụng tôi cồn cào, đau tới muốn ngất. Nhưng tôi không dừng lại, tôi vẫn tiếp tục uống. Tôi cần phải uống, và tôi cần phải nghe, một lời nói… Điện thoại vẫn hiện ra chữ “Call back”. Hơn chục lần tôi gọi, em vẫn không nghe máy, nhưng tôi chưa muốn bỏ cuộc. Tôi đâu dễ dàng để mình bi lụy thế này?

Áp cái điện thoại vào tai một lần nữa, tôi nói trong hơi rượu và nước mắt:

– Xin em, nghe máy đi… Anh xin em đấy!

49.

“Cộc …cộc…”

– Mẹ có thể vào, mẹ biết thừa con không bao giờ khóa cửa mà! – Tôi ngán ngẩm đáp lại dù mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

– Thính nhỉ?

– Con nghe thấy từ lúc mẹ bước chân lên cầu thang rồi.

– Làm gì đấy?

– Mẹ còn hỏi, chơi điện tử rồi chat chit linh tinh thôi.

– Dạo này con gái mẹ nhàn hạ quá nhỉ, thi cử, phỏng vấn xong xuôi hết rồi nên chả còn ôn tập học hành gì nữa.

– … vâng.

– Mẹ thường không hỏi han nhiều thế này đâu…

– Con biết, mẹ muốn hỏi con có chuyện gì phải không?

– Mẹ biết hết đấy. Con yêu thằng đấy đến thế hả? Nghe kể con gặp không ít rắc rối vì nó mà, mẹ còn biết con bị đâm xe nữa… – Giọng mẹ trùng xuống.

– Mẹ có tay trong à? Con điên kia lại kể đúng không?

– Đừng gọi em nó thế… chúng mày đúng là, lúc nào cũng như nước với lửa, nhưng tách nhau ra không được đâu, mày vẫn buôn chuyện với nó suốt đấy thôi.

– Thì… thế.

– Mẹ biết cả chuyện con ở nhà thằng đấy nữa, nhưng mẹ chưa nói gì với bố đâu, mẹ hiểu hết.

– Con ước là mình có thể nói cảm ơn, nhưng chắc không quen mồm rồi.

– Cái con này. – Mẹ cười rồi cốc vào đầu tôi rõ đau. – Thằng bé tốt chứ? Nó có làm gì con không? Bọn trẻ bây giờ kinh lắm, mẹ đọc báo mà ghê cả người. Cẩn thận đấy, nó cũng chỉ là con trai cả thôi.

– Mẹ nghĩ con gái mẹ dễ dụ thế thôi á? Anh ý cũng tốt, và không phải loại người lợi dụng…

– Thế còn chuyện…

– Mẹ! Bọn con chưa có, anh ý ngủ ngoài sofa mà.

– Hỏi thế thôi làm gì gắt kinh thế… Nhưng mẹ đã nói từ trước rồi, nhìn cái trường hợp của chị họ mày mà không rút kinh ngiệm đi con. Dính vào yêu đương là hỏng công danh hết. Giấy tờ lo xong hết rồi, thế định không đi à?

– Con còn nhiều thời gian mà, con đăng kí kì học mùa đông cơ.

– Thì cũng phải sang mà chuẩn bị.

– …vâng.

– Thôi ngồi mà chơi, mẹ xuống xem phim đây.

Mẹ đi ra và đóng cửa, tôi quay lại với màn hình máy tính. Bật cái list yahoo lên, nhiều nick sáng nhưng có lẽ chẳng có nổi một người tôi thực sự cần để hàn huyên. Thùy không online, Hoàng không online, và, anh cũng vậy. Anh đã biến mất từ sau cái hôm chờ tôi cả đêm trước cửa nhà. Tôi biết chứ. Tôi cũng muốn chạy xuống, mở cửa và ôm lấy anh, muốn dụi đầu vào vòng tay anh để khóc và nói là nhớ anh. Nhưng nhiều khi, nó là một giấc mơ quá xa xỉ… với tôi lúc này.

Đã suốt hơn tháng nay, tôi tự tìm đủ mọi cách để tạo khoảng cách với anh. Chúng tôi vẫn liên lạc, là mấy cái tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn về giấc ngủ bữa ăn, là những cuộc điện thoại chỉ dài chưa tới 5 phút, và là những cuộc gặp gỡ, xem phim hay ăn uống, nhưng, chỉ là thỉnh thoảng. Tất cả với tôi, đều đạt ở mức vô vọng, hay chí ít là tuyệt vời, ở một mặt nào đó đã quá cũ.

Tôi càng xa lánh thì anh lại càng tìm cách tiến lại gần. Tôi đoán là anh đã biết tôi sẽ định làm gì tiếp theo, nên mới càng ngày càng bám đuôi và yêu chiều tôi hết mực. Một ngày không dưới 20 cú điện thoại t


XtGem Forum catalog