
i.
– Bạn trai em à?
47.
– À…không, bạn em thôi… chị ạ… – Tôi loay hoay tìm câu trả lời và lí nhí đáp lại. Chẳng hiểu lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa? Bạn? Tại sao tôi phải làm như thế nhỉ? Sợ chị Lan nghĩ tôi là loại dễ đứng núi này trông núi nọ, hay là… – À… chị ơi, chị em mình ra kia nói chuyện nhé?
– Kìa, cứ ngồi đây nói chuyện, có gì không tiện đâu. – Linh đáp khi thấy tôi có vẻ lúng túng khi gặp “vị khách bất ngờ” này. Cũng may là chị chưa kịp nói gì, vì người yêu tôi là một gã hay ghen, đến mức có thể gây án ngay cũng được!!
– Thôi em cứ ăn với bạn đi. Chị cũng ra bên kia đây. – Chị Lan toan quay đi nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì, chị quay lại và nói với tôi. – À hôm nay chị đi ăn với cả nhà, bố mẹ Hoàng cũng đi đấy. Bác Thu vẫn nhắc em luôn. Thấy cái Ngọc bảo tháng 2 này Hoàng về nước, chị chỉ thông báo thế thôi, chị đi nhé!
Tôi vẫy chào với khuôn mặt đông cứng, cảm giác như có một cơn nhói lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng mình. Tôi thấy sợ và cảm giác rồi sẽ có chuyện không hay. À mà khoan, sao lại là không hay nhỉ? Sẽ là chuyện rất hay, ít ra là với cái kế hoạch cắt đuôi rất hợp lí và logic của tôi.
Tôi làm mặt bình thản, ngồi xuống và đánh dấu vào tờ phiếu gọi món ăn. Linh không nói, cũng chẳng hỏi han gì về cuộc nói chuyện của tôi vừa nãy, đáng lẽ giờ này đã xuất hiện hàng ngàn câu hỏi kiểu như “Chị ta có quan hệ gì với Hoàng?” hay “Em vẫn liên lạc với thằng đấy à?”. Nhưng không, im lặng còn đáng sợ hơn. Và kế hoạch đang đi đúng hướng, trên một con đường tuyệt đối hoàn hảo. Việc của tôi bây giờ chỉ còn là : đóng kịch!
Chúng tôi ngồi suốt hơn tiếng đồng hồ mà chẳng nói năng gì. Tôi tỏ vẻ bực bội ra mặt.
– Mình về đi!
– Tại sao? Đồ ăn vẫn chưa mang ra hết mà?
– Anh thử ngồi đối diện với một bộ mặt có cái thái độ kì cục và lầm lì, anh có ăn nổi không? Về đi, em không muốn ăn.
– Ừ.
…
Lại một quãng đường dài nữa đầy im lặng. Tôi chỉ ngồi im nghe nhạc, không tác động gì thêm vào cái tâm trạng đã hết sức kinh khủng của anh. Tôi muốn anh bắt đầu trước, để khi ra đi, ít nhất tôi không phải kẻ có lỗi.
Linh đã cố tình đi lòng vòng. Anh lượn lờ quanh những con phố dài vắng người và lạnh lẽo. Tiếng lá kéo nhau chạy trên con đường bê tông đầy bụi nghe khô khốc. Thỉnh thoảng lại có tiếng bấm còi và tiếng rú ga của một vài cậu thanh niên bất cần đời. Và đôi lúc, là tiếng của một trái tim đang phân vân, bối rối… Tôi biết, Linh thực sự…
– Anh có gì muốn nói với em đúng không?
– …
– Thôi đi, em yêu anh đã từng này năm rồi. Có thể em có cái suy nghĩ còn non và hời hợt, nhưng em hiểu anh nhiều hơn anh tưởng đấy?
– Tại sao em phải giấu chuyện đó là chị gái Hoàng?
– …
– Em bảo là anh có điều muốn nói mà, anh đang nói đây.
– Em… không có lí do.
– Ha, câu trả lời hay đấy. Một cách chống chế tuyệt vời. – Linh nói đầy mỉa mai cay đắng. – Em vẫn yêu nó mà, nó quá tốt, chả trách… sao em quên được.
– Anh đừng cố gắng bịa ra câu chuyện. Càng nói càng lộ ra… vốn anh cũng chẳng thèm tin tưởng em lắm nhỉ? Hả?
– Ừ. Em làm anh chẳng thể tin nổi em nữa rồi. Lại còn nói đây là bạn em, ừ, bạn bè cũng có thể không tin tưởng nhau, phải không?
– Anh… nghe thấy à?
– Anh có tai không phải chỉ để nghe những thứ ngọt nhạt vớ vẩn.
– Về nhà đi.
– Tại sao? Bí rồi hả? Có muốn giải thích gì không?
– Đi về!!!
Tôi quăng áo khoác và túi lên giường rồi quay vào nhà tắm. Tôi cần một làn nước ấm để làm dịu cái sự bức bí trong lòng lúc này. Vở kịch này quá khó , tôi đã có cảm giác mình không thể hoàn thành vai diễn này một cách hoàn thiện được, nhưng mấy ai ngờ, tôi đã đi hết hơn nửa quãng đường. Tôi xoay mình nhìn vào gương và tự mỉm cười. Đôi khi tự dằn vặt mình lại chính là cách tốt nhất để quên đi những thứ vớ vẩn.
Tôi quay trở lại giường và mở máy tính. Ngày hôm nay quả thật là dài. Tới mức tôi còn chẳng nhớ nổi là mình đã nghĩ được gì nữa. Một cuộc gặp gỡ và một cuộc gặp gỡ nữa, để chuẩn bị, cho một cuộc chia ly.
Tôi online và vừa lúc Thùy cũng ở trên mạng. Cô nàng nhảy vào buzz tôi ngay lập tức.
“Ê hôm nay con My kể lại t mới nhớ”
“Nhớ gì?”
“Chuyện mày nói mày sẽ khiến cho Linh đau khổ :-s”
“T có nói thế sao? :-?”
Tôi giả bộ đánh trống lảng, nhưng thực ra tôi nhớ lắm chứ, và tôi còn đang gần tới đích nữa đây.
“Hồi m còn yêu đơn phương nó, mày chả bảo là sẽ có lúc nó phải hối tiếc vì đã không chọn mày, và…”
“Và gì?”
“Mày nói trước khi đi du học 2 tháng, mày sẽ cho nếm thử tình yêu tuyệt vời, cùng lúc với địa ngục còn gì?”
“T nói chơi thôi, m chấp t làm gì, m nghĩ t có sức sao :-j. Mà xem đấy, bọn t vẫn yêu nhau mà”
Tôi giả bộ, vì biết chắc, nếu nói cho Thùy nó sẽ ngăn tôi lại. Nó là đứa bạn thân duy nhất của tôi, đứa sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện vô nghĩa của tôi về một anh chàng tôi gặp trên game online mà tôi cực kì thích, dù chưa một lần gặp mặt. Là đứa duy nhất ủng hộ tôi đến với Linh dù cho tôi có nêu ra đủ lí do chính đáng để không dám tiến tới. Tôi thở dài và nhấn enter. Thùy trả lời lại ngay không chần chừ.
“T hiểu m rõ quá mà Nhi ơi, m dám lắm chứ, và nếu t k nhầm, thì m đang thực hiện nó sắp