80s toys - Atari. I still have
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

ì mà tai lại đỏ lên thế kia? Anh nói trúng tim đen rồi hả?

– Xuống đến hầm rồi, anh ra lấy xe đi kìa!

– Không ra! – Linh lao tới phía trước và ấn lên tầng cao nhất. Tôi giật mình định quay lại, nhưng anh đã nhanh chóng ôm chặt tôi từ phía sau. – May cho em là em có một chàng người yêu rất đần và rất dễ tha thứ đấy. Em có biết quyết định của em khiến anh đau khổ thế nào không? Em nợ anh một lời xin lỗi đấy! Chà, đúng là cái gì khó để đạt được thì cũng khó để đánh mất… chúng ta đã tưởng chừng như không thể cứu vãn.

– Anh đang nói linh tinh cái gì đấy? Càng ngày anh càng củ chuối. Tránh ra tránh ra!!!

– Mình cưới nhau luôn đi!

– Anh bị điên rồi! Em đã đủ tuổi đâu. Với lại, cứ từ từ tìm hiểu thêm dăm… mười năm nữa đã!

– Tìm hiểu lâu thế thì anh già cỗi mà chết mất thôi! Không được!

– Anh già nhưng em còn trẻ, thôi thôi, nghỉ cái trò trẻ con này đi. Anh có định cho em đi về không đây, em đói gần chết rồi!

– Ừ thì về, nhưng mà, mình còn những hơn 10 tầng nữa cơ!

Linh cười và đặt lên tóc tôi một nụ hôn hờ. Lại là một nụ hôn, nhưng là làm hòa!

45.

– Sắp sinh nhật Nhi rồi đấy! – Jim ném một cái áo bẩn về phía giường tôi. – Ném hộ mình vào cái túi, lát mình sẽ mang ra hiệu giặt là!

– Ey hey! Cậu cũng để ý những việc này sao? Cậu định tơ tưởng gì bạn gái mình đây? – Tôi đứng dậy, đi về phía nhà tắm và tiện tay dúi đầu Jim đùa cợt.

– Không không, sao mình dám chứ! Mình chỉ nhắc nhở cậu thôi. Sao? Đã mua vé máy bay về, tạo cho nàng một sự bất ngờ vào đúng ngày sinh nhật rồi chứ?

– Chưa, mình còn đang suy nghĩ!

– Suy nghĩ? Suy nghĩ gì nữa? – Jim nhìn tôi, ánh mắt đầy thúc giục.

– Cậu… mình… cậu vẫn không hiểu đâu Jim ạ, cô ấy đã có bạn trai mới rồi?

– Nhanh vậy cơ à? Phải chăng… cậu có chọn nhầm người không Huang?

– Không, không, cô ấy không phải người như thế. Mình cũng đã sẵn biết là cô ấy từ trước đã yêu người khác, cô ấy đồng ý đến với mình là mình đã rất cảm ơn rồi. Bây giờ, mình chỉ trả lại cô ấy về với đúng chỗ thôi!

– À, một tình yêu cũng biết chịu đựng đấy nhỉ! – Jim nhún vai và quay người nằm ra giường, tiếp tục đọc một tập bản thảo gì đó, thỉnh thoảng lại nheo mắt nhẩm tính. Tôi ngồi ngẩn ra một lúc rồi hỏi Jim.

– Cậu có lời khuyên nào cho mình không?

– Tạm thời thì không, Jim cũng chỉ mới trải qua một mối tình thôi, nhưng có lẽ lát nữa, mấy tên kia sẽ giúp cậu được!

Tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu, chờ cho đến khi Jim vẫy tay ra hiệu cho tôi cùng ra tiệm giặt là. Tôi gật đầu với chiếc áo Jacket và đứng dậy.

Thành phố Bern đang vào đông. Cả khung cảnh nhuốm một màu trắng cổ tích. Tuyết phủ trên mái nhà, ngọn cây, thậm chí là trong cả hơi thở và nụ cười của những người đi dạo ven đường. Tôi kéo cao cổ áo, mùa đông đầu tiên tôi sống xa nhà thế này. Một nỗi nhớ rất mơ hồ, về cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại rất đỗi ấm áp ở Hà Nội, về một ngôi nhà quây quần cả gia đình mỗi buổi tối, và về một người con gái, có nụ cười khiến các ngôi sao dường như chết lặng… Tôi thấy cái gì đó hơi buốt, có lẽ là ở trong tim. Tôi thực sự cần một bàn tay, một cái ôm ấm áp có thể cứu tôi và làm tôi nhẹ lòng đi lúc này. Tôi muốn trở về bên Nhi, tôi muốn được ôm em, được khóc trên vai em khi thấy quá áp lực và bế tắc, được nói tôi cần em, nhớ em thế nào… tôi thực sự là một…thằng đàn ông yếu đuối! Tôi chỉ có thể sống thực sự, nếu bên em mà thôi!

Một hạt tuyết rơi lên mũi tôi, lạnh toát, rồi một cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp người tôi…

– Hoàng!

Tôi dừng lại, một giọng nói rất quen, nhưng mang một âm hưởng khác… buồn hơn…

– Sao Ngọc lại ở đây? – Tôi nói mà không quay mặt lại, bởi tôi nghe thấy tiếng chân bước đang rất gần mình.

Không trả lời câu hỏi của tôi, Ngọc quàng tay và ôm lấy tôi từ phía sau rồi thở dài một tiếng.

– Đừng đẩy Ngọc ra, hãy coi như đây là cái ôm tình bạn thôi!

Tôi gật đầu, rồi để ý rằng, Ngọc không thể nhìn tôi, tôi nói ừ rất khẽ. Tuyết vẫn rơi, luồn mình trong những làn gió…

– Sao Hoàng không về nước?

– Chưa sẵn sàng.

– Ngọc đã kiểm tra vé, Ngọc đã sẵn biết là Hoàng không về. Hỏi han suốt mấy tháng mới biết là Hoàng đã đi Thụy Sĩ. Hoàng làm sao thế? Hoàng rất yêu nó mà?

– Nhưng Nhi có bạn trai khác rồi, là bạn trai thực sự, chứ không còn là người thay thế giống như Hoàng nữa. – Tôi cười hắt ra, một làn khói trắng hòa vào không khí và tan.

– Người thay thế… Vậy là từ đầu…

– Ừ, không phủ nhận Ngọc nói đúng, nhưng khi yêu sao tránh khỏi sự mù quáng.

– Vậy Hoàng hiểu tâm trạng của Ngọc chứ?

– Ngọc… nói thật à? Hoàng không bao giờ muốn tin… là Ngọc lại dành tình cảm cho Hoàng.

– Thôi bỏ đi! – Ngọc quay mặt đi rồi cười. Một cơn gió lạnh thổi qua, Ngọc vội kéo cao khăn quàng và so vai lại. tôi rút ra trong túi áo đôi găng tay và đeo vào cho Ngọc.

– Nếu chỉ đến đây để xác minh Hoàng còn sống, thì đủ rồi. Ngọc đã thấy đấy, Hoàng vẫn sống nhăn, Ngọc quay lại học đi.

– Đang thời gian nghỉ đông mà!

– Sớm vậy sao?

– Ngọc học dồn, sắp tốt nghiệp rồi… Ngọc đang tính, bảo lưu kết quả một năm. Ngọc muốn nghỉ ngơi…

– Nghỉ ngơi?

Tránh câu hỏi của tôi, Ngọc cười và kéo tay tôi vào q