
uán café gần đó.
– Một Latte và một Cappu nhé!
– Hoàng vẫn nhớ?
– Ừ, cùng sở thích…với Nhi mà.
– À, ra vậy.
– …
– Ngọc không sang đây để du lịch nghỉ đông một mình đâu.
– Sao?
– Ngọc sang để về Việt Nam với Hoàng!
– Về Việt Nam?
46.
Chúng tôi đã làm hòa, nhưng có thể là hòa một cách không chính thức. Nhi vẫn ậm ừ về vấn đề đi du học, xem ra chẳng có gì là muốn thay đổi nhưng cũng đôi phần bị lung lay ý kiến. Tôi ghét những lúc em phân vân như thế này, đó không hẳn là bản tính của em!
Tôi gặng hỏi mãi nhưng Nhi vẫn không chịu cho tôi biết là em sẽ đi du học ở đâu. Chỉ cần đôi ba câu với bố, tôi dư sức đi cùng em tới bất cứ đất nước nào, kể cả sang Nam Phi cũng chẳng nề hà gì hết. Nhưng Nhi rất cứng đầu, em không chịu mở lời. Chỉ đáp úp mở là em sẽ suy nghĩ lại về mọi việc. Chết tiệt, đáng lẽ hôm đó thay vì tức giận đến mất trí, tôi nên tỉnh táo và bình tĩnh đọc hết đơn nhập học của em. Quả là khi tức giận, người ta đần độn hơn là mình nghĩ.
Tôi ghét phải sống trong canh cánh lo sợ thế này. Đương nhiên rồi! Yên tâm được sao, khi mà người yêu mình rồi một ngày sẽ bí mật rời xa mình với chủ đích rõ ràng. Tôi đã bị phản bội nhiều lần rồi, không lẽ, lần này trái tim vừa được lành lặn của tôi lại một lần nữa trở về với trạng thái vỡ vụn?
…
– Hôm nay đi đâu?
– Ăn nói vô lễ. Em đang hỏi ai?
Nhi ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt giả kiểu lạnh băng khiến tôi không thể nhịn cười. Tôi vội lon ton chạy đến và ôm chầm lấy em rồi cười, như thể những băn khoăn về tình cảm của em trong tôi đã biến mất hẳn.
– Sao anh lại mặc sơ mi?
– Mình cứ như vợ chồng mới cưới nhờ, chồng chuẩn bị quần áo đi làm còn vợ thì đang ngồi sắp xếp các thứ.
– Quay lại câu hỏi đi, em thấy anh càng ngày càng sến không đỡ nổi, thế nào là vợ chồng?
– Hôm nào anh chả mặc sơ mi, em hỏi lạ thế?
– Nhưng anh chỉ mặc chỉnh tề thế này khi có chuyện quan trọng thôi.
– … à, … hôm nay anh sẽ dẫn em đi gặp một người.
– Ra mắt phụ huynh à?
– Tuyệt đấy, chả còn gì là bí mật.
– Em đoán bố anh không thích em.
– Vì sao?
– Vì bác sẽ nghĩ em chỉ là loại vớ vẩn như dăm ba cô gái khác.
– Không phải ai anh cũng dẫn tới gặp bố đâu.
– Vậy là có người đã tới rồi? – Nhi bất chợt ngẩng lên. Em có thể gỉa bộ không quan tâm nhưng thấy sự tò mò pha chút ghen tị trong mắt em, tôi cũng chẳng kiềm nổi sự thích thú.
– Cô đầu tiên và cô cuối cùng.
Nhi đặt chiếc áo cuối cùng xuống và xếp vào tủ. Em đứng lặng hồi lâu bên cánh tủ đã khép chặt. Gió dội vào từ cửa sổ lạnh băng, mái tóc lòa xòa ôm trọn lấy khuôn mặt ửng hồng đang thẫn thờ nhìn vào vô định. Tôi cũng lặng im, hai tay chống lên đầu gối và nhìn em chờ đợi. Khung cảnh như đóng băng và khiến tôi có một cảm giác…
– Anh biết không… Tuyệt nhất là khi yêu một chàng trai, người con gái có thể khiến chàng trai đó thay đổi, bởi khi ấy, chàng trai yêu cô gái thật lòng…
– Và em đã khiến anh thay đổi như thế đó. – Tôi nói không đắn đo.
Đương nhiên, em chính là người con gái ấy. Người đã khiến một chàng trai ngày đêm chỉ cố gắng lao đầu xuống đáy vực tối tăm, giờ đây đã tìm thấy được cái lí do khiến mình quay trở lại với thế giới. Khiến một cháng trai sống trên một con đường dài, đều đều nhưng lại hoàn toàn mù mịt, giờ đây đã biết lo cho tương lai phía trước của mình. Khiến một chàng trai, với trái tim khô héo tưởng chừng như không bao giờ cảm nhận hơi thở mùa xuân được nữa, giờ lại hiểu thế nào là yêu…Chính là em, người con gái ấy…
– Chỉ có thể thay đổi chàng trai theo hai chiều hướng anh ạ, tốt thành xấu, và xấu thành tốt… Người con gái có thể khiến một chàng trai từ xấu thành tốt thì thật tuyệt, cô ấy có thể sẽ chính là bến đỗ cuối cùng của chàng trai, nhưng người còn lại mới là người khiến chàng trai phải lưu luyến nhất… – Nhi nhìn tôi, ánh mắt trong ánh lên những tia buồn bã.
– Tại sao em lại nghĩ thế nhỉ. – Tôi đứng dậy và tiến về phía Nhi.
– Vì… cô gái ấy là mối tình đầu, và phải yêu cô ấy thế nào thì chàng trai mới có thể trở thành một gã tồi chứ, hận thù chính là mức độ cao nhất của tình yêu thương đấy… Khi anh thấy hận một người con gái, đó chính là khi anh yêu cô ấy nhất đấy…
– Đừng nói những điều linh tinh nữa. – Tôi choàng tay sang ngang vai và kéo Nhi vào lòng. Em khẽ thở dài, áp má lên ngực tôi… – Đấy là lí do vì sao, em sẵn sàng chọn cách ra đi để anh có thể hận em sao?
– Không, với em, thế này quá đủ rồi.
– Đúng vậy, yêu đến điên loạn mới là thang điểm cao nhất của tình yêu…
…
Nhi rụt rè kéo tay tôi ngay khi vừa bước xuống xe.
– Bố anh quý chị Ly không?
– Ờ, cũng bình thường em ạ. – Tôi ậm ừ cho qua. Thực ra thì hồi đó tôi là một thằng con trai tử tế, ngoan ngoãn nên cái chuyện yêu đương của tôi cũng khá suôn sẻ. Bố tôi quý Ly như vàng, suốt ngày gọi hai đứa đi ăn rồi thi thoảng hai bố con đi câu, ông lại nói rủ Ly đi cùng, dù từ trước tới nay, ông rất ghét ai phá đám những buổi nói chuyện riêng của hai bố con thế này. Nhưng tôi có thể thoải mái cười vô tư mà nói “Bố anh quý Ly lắm!” cho Nhi nghe được hay sao? Kì cục! Thế có khác nào chĩa mũi kiếm về phía em đâu cơ chứ. Đã căng th