Old school Easter eggs.
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

u, nhưng tôi vẫn không muốn về. Tôi ngồi lặng bên cửa sổ, đọc lại cuốn nhật kí viết chung của hai đứa và đảo mắt theo dõi xung quanh. Mẹ Dương ngồi như người bất động trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, khuôn mặt hốc hác. Anh trai Dương thì từ lúc tan ca đã tức tốc vào chăm em gái. Anh cũng đứng lặng trong góc phòng, mắt vẫn không dời khỏi máy điện tâm đồ. Tôi thấy thật phục những con người này, họ thật giỏi kìm nén xúc cảm của mình. Họ đã không bao giờ để lộ ra với Dương rằng họ đang đau khổ, trái tim họ đang vỡ ra từng mảnh và có lẽ cái chết sẽ dần ăn mòn họ từng ngày… Tôi thở dài gấp cuốn sổ và đi về phía anh Long.

– Anh đưa bác đi đâu ăn đi, bác có vẻ mệt, em ở đây được rồi…

– Đến bây giờ, mẹ anh còn thiết tha gì được chuyện ăn uống nữa.

– Mọi người đừng bi lụy thế, phải cố gắng sống khỏe mạnh chứ, biết đâu, có phép màu xảy ra.

– Nhưng… phiền em quá!

– Em không sao, Dương như chị em gái em mà, với lại em vẫn còn trẻ. Còn bác, có vẻ mệt lắm rồi.

– Ừ, vậy có gì nhớ gọi điện báo cho anh một tiếng.

Tôi gật đầu chào anh và bác. Mẹ Dương nhìn Dương rồi lại nhìn tôi ái ngại một hồi lâu rồi mới chịu đứng dậy… Được một lúc sau thì Hoàng đến. Hoàng vẫn tỏ thái độ hết sức bình thản, nhưng tôi biết, đó chẳng qua là một cái mặt nạ…

– Khóc chán chưa?

– Chưa chán, nhưng không thể cứ ngồi lăn lóc ở nhà mãi được.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, Hoàng cũng vậy. Hoàng nắm chặt tay Dương áp lên má, thỉnh thoảng lại nói thì thầm gì đó và mỉm cười. Tôi cố nín nước mắt và quay mặt đi, giả như vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách…

Gần nửa đêm, mưa càng dữ dội. Chiếc ti vi ngoài hành lang phát tin bão xa. Thời tiết có vẻ khá nguy hiểm. Một tiếng sấm rền dữ dội kéo theo những vệt sét xé toạc bầu trời đen kịt… Tôi giật mình và quay lại. Máy điện tâm đồ liên tục phát ra những tín hiệu là thường… Tôi kinh hãi nghĩ tới…

– Không… không… không thể thế này được… Bác sĩ!! Bác sĩ đâu hết rồi!



Đó là câu chuyện của những năm trước…

44.

Tôi ngồi ngoáy ngoáy ly chanh leo đã gần cạn, chỉ còn vài cái bã dính trên mấy viên đá trong như pha lê. Người con trai ngồi trước mặt tôi thì bình thản chơi điện tử giết thời gian, tác phong rất thư thả và thoải mái, như thể hẹn tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh và ngắm … anh ta. Tôi rất ghét phải ở trong hoàn cảnh này, tự dưng nhìn anh, tôi lại nghĩ tới bạn anh, đó thực sự là một cực hình với tôi.

Chúng tôi đã thực sự chấm dứt. Chắc Khắc cũng biết. Thế nên anh mới gọi tôi ra gặp thế này. Lần này, thì liệu có phải là do Linh nhờ hay tiếp tục “lại” là anh tự đến?

Tôi ngồi, hết co, duỗi chân tay rồi lại ngả lên ngả xuống. Nhưng Khắc cũng vẫn chẳng phản ứng gì cả, anh đang định thi kiên nhẫn với tôi chăng? Đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng hiểu cái trò chơi ngớ ngẩn mà anh đang chơi có gì hấp dẫn tới mức ấy? Tôi dần mất kiên nhẫn và cầm túi xách:

– Em không có nhiều thời gian đâu, anh cứ ở đó chơi điện tử khi nào cảm thấy nói được thì gọi em!

– Anh tưởng em mới là người có điều muốn mở lời trước! – Khắc đáp lại ngay lập tức, nhưng mắt vẫn không dời khỏi màn hình, thái độ vẫn dửng dưng thản nhiên.

– Em?

– Ừ.

– Em có gì để nói?

– Nghĩ xem.

– Em có gì thì em cũng nói hết bạn anh rồi. Còn với anh, Nothing to say! Em cũng rất muốn cư xử lễ phép với anh, nhưng anh kéo em ra đây ngồi cả nửa tiếng đồng hồ, rất mất thời gian, mà… mà…

– Mà còn khiến em hình dung tới Linh?

– …vâng.

– Em nợ Linh một lời xin lỗi!

– Em? Nợ Linh? – Tôi nhắc lại rành rọt từng chữ.

– Phải chăng Linh nợ em? – Khắc từ từ nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nghiêm nghị và cứng như đá ấy khiên tôi thấy sợ, tôi ngồi xuống và hỏi.

– Linh nhờ anh tới nói chuyện với em?

– Em nghĩ Linh là một thằng đeo bám như thế à?

– Không…chỉ là.

– Thôi nào, đừng căng thẳng. – Khắc đặt điện thoại xuống và nhấp ngụm café. – Anh đã nói với em nhiều rồi đúng không nào, anh không thể cứ đi làm người giảng hòa không công thế này mãi được. Anh cũng đã nói với em là hãy tin tưởng Linh tuyệt đối, và hãy yêu nó hết mình, cho tới khi không thể, nó là một thằng có quá nhiều tổn thương về tình cảm. Dù nó có làm gì quá đáng cũng chỉ vì em thôi…

– Em không giận anh ấy vì chuyện hôm đó.

– Mà là em chỉ muốn ra đi không vướng bận gì.

– Anh nên đi làm nhà ngoại cảm.

– Anh hiểu quá mà. Em vẫn yêu Linh rất nhiều, Nhi ạ. Chính sự lựa chọn của em đang khiến cho cả nó, cả em mệt mỏi và suy sụp.

– Em…

– Anh không chấp nhận thêm một lời giải thích hay từ chối nào nữa. – Khắc phẩy tay và nhìn thẳng vào mắt tôi như ra lệnh. – Anh cần một người biết nói thật. Đừng bao giờ khiến anh thấy hối hận về những suy nghĩ và lựa chọn của mình. Em yêu thằng Linh thật chứ?

– Em…có…

– Em vẫn còn yêu nó đúng không?

– …

– Sao?

– Vâng.

– Cảm ơn, em gái. Anh chỉ cần biết vậy. Hãy suy nghĩ thật kĩ, mai anh sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em. Giờ thì đứng dậy thôi, anh đưa em về nhà.

Tôi nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Hơn 1 tháng kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau. Đây có lẽ là khoảng thời gian bức bối nhất mà tôi đã từng phải sống từ trước tới giờ. Tôi hết cười, lại khóc, t