
nh theo cách thương hại.
Tôi vo tờ giấy định vứt vào sọt rác. Nhưng rồi, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt Nhi, tôi nghe thấy giọng cười em văng vẳng bên tai. Suốt nửa năm nay, tôi như bị ám ảnh về khuôn mặt, tiếng nói ấy… nhưng tôi đã không thể tự tìm lối thoát cho riêng mình…
…
Tôi tản bộ dọc con đường đầy lá dẫn ra sân bóng rố. Hương vị cuối thu đầu đông mang một cảm giác thật dễ chịu. Hơi ngọt, hơi nồng, nhưng vẫn thật dịu dàng. Tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực và tự mỉm cười với bản thân mình. Từ cái ngày định mệnh cuối tháng 5 ấy, đã lâu tôi không thể cười một cách thoải mái, và cũng đã lâu tôi không cảm thấy bình yên như thế này. Bản nhạc êm ái phát ra từ chiếc Mp3 cũ lại khiến tôi thêm nhớ tới Nhi. Tôi lẩm nhẩm…
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waitinng for you…
Hát tới đó, tôi bông có cảm giác một thứ gì lạnh lẽo chạy lên dọc sống lưng và nhói một nhịp lạnh buốt như cơn ảo giác. Tôi khựng lại, và nghĩ, hay thực sự… em không còn chờ tôi?
Tôi vẫn biết, dù tôi có cố gắng đến mức nào, có dịu dàng, quan tâm hay yêu em nhiều tới đâu, thì rốt cục, trái tim em cũng đã sẵn có sự sắp đặt. Em yêu người con trai ấy, không phải là tôi. Có thể rằng tôi hơn cậu ta về học thực và gia thế, nhưng tôi vẫn vẫn là kẻ thua cuộc… Thực sự chưa bao giờ tôi lại thấy mình bất lực thế này cho tới khi yêu người con gái ấy.
– Không hiểu sao anh lại yêu em quá thế này?
Ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi bỗng bị giật mình bởi một tiếng gọi.
– Hey, Huang, anh chàng Việt Nam cớm nắng của tôi, sao hôm nay lại có hứng thú đi ra sân thế này.
– Tôi đã từng tưởng cậu lại là một gã Việt Nam lập dị đấy, đấu một ván chứ?
Không dễ gì từ chối những lời “thách đấu” như vậy, tôi cười và đi thẳng vào phía cổng với một dáng vẻ “kiêu ngạo”
– Các cậu có biết mình là đội trường đội bóng rổ khi còn đi học không? – Tôi nói dối không chớp mắt và đón lấy quả bóng từ tay Devon – anh bạn da màu cao lênh khênh.
– Well, cũng phải thử mới biết được! – Jim nháy mắt và ra hiệu với tôi.
Trời đã ngả về chiều. Bầu trời nhuộm một màu vàng đục, khác hẳn với cái màu hồng pha chút đỏ ối ở Hà Nội. Tôi tu một mạch hết sạch chai nước và thở hổn hển. Ném cho tôi môt cái khăn, Jim lên tiếng.
– Cũng không tồi!
– Đương nhiên thì mình không tồi rồi!
– Cậu đã suy nghĩ về những gì mình nói hôm đó chưa? Cậu có gì muốn kể chứ.
– À, thực tình thì… mình cũng không định. Nhưng mà…
– Đừng vòng vo như một đứa con gái thế. Đó không phải tác phong của cậu.
– Ừ! – Tôi dốc cả chai nước lên mặt vì quá nóng. – Mình cần về tắm rửa đã, hẹn Jim tối nay 7h ở quán đồ nướng Hy Lạp. Hôm nay mình sẽ khao.
Tôi vẫy tay và đi ra phía cổng.
Quán đồ nướng hôm nay đông lạ thường. Mùi thịt nướng, hành nướng… quyện vào khói bay nghi ngút, khiến mắt người lập tức cay xè. Tôi nhâm nhi chút đồ uống trong khi chờ Jim tới. Tôi cũng rất muốn được tâm sự với một người bạn, nhưng thực tình, thì lại thấy rất khó. Tôi không biết phải bắt đầu ra sao, không thể biết sẽ nói cho họ về cái gì. Quanh tôi như chìm một sự vô vọng, phải chăng tôi đang quá tự ti?
– Hey! – Jim vẫy tay với tôi. – Sao cậu ngồi góc khuất vậy, thật khó tìm. Gọi món chứ hả? Chắc cậu chưa đi ăn ở quán ăn này bao giờ, cũng phài, cậu có bao giờ ra khỏi khu kí túc xá đâu!
– Tùy cậu, mình cũng không biết món nào ngon nữa.
– Hey, đừng cười như vậy. Không hiểu đất nước của cậu như thế nào, nhưng đừng để mình bị coi là một tên đồng tính!
– Oh, sorry! – Tôi gật gù và tiếp tục nhâm nhi li nước. Jim nhướng mắt nhìn tôi như dò hỏi. – Chắc Jim cũng đã sớm đoán ra những gì mình muốn nói?
– Tất nhiên mình chỉ đoán được về đoạn đó là một cô gái, và cậu yêu cô gái ấy, nhưng hai người đã chia tay! Vậy thôi!
– Cô gái đó rật tuyệt với Jim ạ, tuyệt một cách riêng biệt…một cách…ừm… mình không biết nên nói gì cả. Nó đại loại như bài hát “Just the way you are” của Bruno Mars vậy. Woa, mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy…
– Huang khác hẳn với anh chàng lập dị và hiền hòa trong mắt mình rồi đấy?
– Sao vậy?
– Cậu yêu cô gái đó nhiều quá rồi!
– Jim cũng nhìn ra?
– Ai cũng nhìn ra. Huang đã suy sụp về cô ấy, mỗi khi nhắc đến những ngày còn yêu, mắt Huang sáng lên; rồi khi được hỏi, thì Huang lại nói đã chia tay với một đôi mắt rất buồn…
– Mình lộ liễu quá nhỉ.
– Huang đang thực sự rất suy sụp! Nếu thế này, Huang nên quay lại với cô gái đó. Có thể về nhiều quan niệm xã hôi, hai dân tộc chúng ta khác nhau, nhưng trong tình cảm, ai cũng như ai thôi. Jim cũng đã từng yêu một cô gái, phải nói là hai bọn mình cũng rất yêu nhau… nhưng vì một lí do nào đó, mình đã phải chia tay. Do sự quyết định quá muộn, mình đã để mất cô ấy vào tay một người con trai khác. Mình hiểu Huang cần một người để chia sẻ, mình cũng từng rất cần. Huang thực sự yêu cô gái đó chứ?
– Đương nhiên.
– Vậy còn cô gái đó?
– Cái đó mình cũng không rõ, nhưng thực sự thì, cô ấy đã sớm có một người khác trong tim, trước cả mình, và mình biết tình cảm đó còn sâu đậm hơn nhiều. – Tôi cười, và kể lại câu chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi, Jim chăm chú lắng nghe, và một lú