
vải trên người tôi.
Chưa đầy vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia hi vọng, dù rất nhỏ nhoi. Có tiếng bước chân vội vã chạy lại, rồi một giọng nói rất quen thuộc.
– Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!
Là Khắc, anh nói với chúng bằng một cái giọng ra lệnh. Ngay lập tức chưa để chúng trả lời, Khắc nhanh chóng giơ nắm đấm, tên cầm đầu sợ hãi ra lệnh cho đàn em bỏ chạy. Anh cởi áo khoác ngoài và khoác lên vai tôi, kéo tôi chạy ra xe.
– Chết tiệt thật! Mẹ chúng nó… – Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm chửi rủa gì đó. – Anh biết ngay thế nào cũng có chuyện mà.
– Cảm ơn anh. – Tôi nói thật khẽ, sự sợ hãi trong tôi lúc này vẫn con chưa tan biến hết.
– Anh không có ơn, đừng cảm ơn. – Giọng Khắc lãnh đạm. Anh quay sang nhắn tin cho một ai đấy rồi nói với tôi như một sự ra lệnh. Giống hệt bạn anh. – Thế này không an toàn, em nên chuyển đi chỗ khác đi.
– Nhưng mà…
– À, để anh chở em qua chỗ thằng Linh. Đúng rồi!
– Thôi anh, bọn em…
– Ôi trời, tôi chết mất thôi. – Khắc đập tay vào vô lăng và thở dài thượt. – Biết làm sao, em không thể ở nhà anh được. Thôi hôm nay cứ ở trong nhà đã, đừng ra khỏi nhà… Chắc em chưa ăn gì nhỉ, anh đưa em đi ăn đã nhé!
…
Trở về nhà thì đã hơn 10 rưỡi. Tôi uể oải bước vào nhà tắm thay quần áo. Nghĩ lại chuyện ban nãy, tôi vẫn còn thấy rợn gáy. Nếu lúc đó Khắc không xuất hiện, có lẽ bây giờ tôi đã thành một cái xác rồi. Tôi cắm sạc và bật điện thoại lên, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Tôi chợt nuôi hi vọng đó là anh, nhưng chắc không thể. Nếu tôi và anh có duyên với nhau thì đã khác, đằng này, trong lúc tôi nguy khốn anh còn không thèm xuất hiện, chắc bọn tôi cũng hết duyên số với nhau thật rồi… Tôi thở dài, bật màn hình máy vi tính và làm nốt bài luận văn.
Quả là nếu đã đen thì đen đủ đường. Mọi sự không yên tâm dừng lại ở đấy…
Sáng sớm hôm sau, tôi rời khỏi nhà như thường lệ để tới trường. Vừa tới đầu phố, tôi nghe thấy mấy tiếng rú ga ầm ĩ sau lưng. Tôi chợt nghĩ chắc lũ thanh niên vô giáo dục nào đó vẫn còn chưa quên được dư vị của cuộc đua đêm qua. Tôi nép vào lề đường để tránh bọn chúng phóng lên. Không còi xe, không đèn báo, không giảm tốc, một chiếc xe khác lao ra ở ngã tư và đâm thẳng vào tôi. Tôi mất lái và ngã xuống. Toàn thân tôi tê buốt, rồi máu. Tôi ngất lịm đi vì quá đau…
35.
Mới hơn 9 giờ sáng một chút. Tiếng chuông inh ỏi đánh thức tôi dậy, với tay tắt máy mấy lần nhưng có vẻ người gọi đến vẫn khá kiên trì, tôi uể oải nhấc máy, giọng vẫn ngái ngủ đượm một chút khó chịu.
– Biết bây giờ mấy giờ không? Gọi gì mà lắm thế?
– Biết bây giờ mấy giờ không á? Tao phải hỏi mày ấy. – Giọng Khắc gần như phát hoảng ở đầu dây bên kia, tôi điềm tĩnh nhấc người mình dậy và ngáp dài chờ nó tiếp tục tự trả lời. – Vào viện ngay! Có biết ai đang ở trong này không hả?
Tôi suýt đánh rơi điện thoại. Là Khắc gọi, lại còn vào viện ngay nữa, còn có thể là ai vào đây kia chứ? Không kịp nhắn lại một câu trả lời cho cậu bạn. Tôi vội vàng thay quần áo và khóa cửa đi ngay. Và lúc này, tôi chẳng còn bận tâm xem mình đang mang tâm trạng gì nữa…
Tôi xem vội tin nhắn của Khắc và tìm ngay tới phòng số 302. Đẩy bật cửa vào, nhưng hóa ra lại không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Khắc đang đứng chơi điện tử, khuôn mặt lộ rõ sự thích thú, một tay đút túi quần và người dựa thoải mái trên thành tủ. Trên giường bệnh, Nhi thản nhiên đưa mắt nhìn tôi, trừ cái chân bó bột ra thì trong em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Có lẽ đã nhận ra sự có mặt của tôi, Khắc cũng cười thản nhiên không kém. Nó đút điện thoại trở lại túi quần và kéo ghế ngồi xuống, cả nó và Nhi đều bình tĩnh quan sát tôi từ đầu tới chân như đang quan sát một vật thể mới, không khí trong phòng đặc quánh lại. Được một lúc, Nhi mới cười phì thích thú.
– Chà, đúng là như anh dự đoán thật, em thua rồi.
– Anh đã bảo mà, nó chăm chút đến vẻ ngoài lắm, đồng bóng kinh khủng! Không đi nhầm giầy đâu…
– Này…này… – Tôi lắp bắp định quạt lại Khắc, nhưng thực tình thì tôi vẫn không hiểu họ đang nói tới chuyện gì nữa.
– Ra vậy đấy! – Nhi gật gù ra chiều đồng ý. – Xem nào, không đi nhầm hai bên giầy này. Không mặc quần ngủ ra đường, còn có thời gian khoác áo len đẹp thế kia mà. Mình cá cái gì ấy nhỉ?
– Hình như em phải đi đây với anh một ngày rồi! – Khắc nhún vai, cả hai vẫn chăm chăm nhìn tôi và dường như họ không muốn giải thích.
– Khoan khoan, bên trong vẫn mặc áo ngủ. Có một rồi nhớ, coi như anh em mình hòa keo này đi!
– Ờ kìa!
– Thôi nào, em đang ốm đau khổ sở, khi khác mình cá tiếp. – Nhi lè lưỡi rồi cười với Khắc. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười đáng yêu mà tôi rất nhớ. Nhìn vào đôi mắt đang ánh lên những tia thích thú của em, tôi thở phào và chạy tới ôm chầm lấy em.
– Không sao là tốt rồi… anh xin lỗi!
Nhi không đáp gì cả, người em lại hơi run run lên. Một lúc sau em mới đưa tay lên ôm lấy lưng tôi và dụi đầu vào ngực. Khắc nhìn hai chúng tôi, hết cười rồi lắc đầu. Được một lúc, nó bật dậy và đi ra ngoài.
– Tao hết việc rồi nhé, từ giờ trở đi lại được ngủ tới hơn 11 giờ. Thôi, cứ ở đó mà diễn mùi mẫn,