Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

, tôi chợt nhớ ra mình chưa kịp ăn gì cả, mà sáng cũng chẳng đi chợ. Tôi khóa cửa lại và đi về phía con ngõ hẹp… Trời giữa tháng 10, giông tố nổi ầm ầm, có lẽ là sắp có bão cũng nên. Cả mặt đất tối sầm lại, nhưng mưa vẫn chưa kéo đến. Đèn đường vẫn chưa sáng, con phố vắng tanh càng thêm phần u tối làm tôi thấy rợn. Đi cách xa nhà tôi một đoạn, khi tiến vào đầu ngõ tôi mới phát hiện là có một đám người nãy giờ cứ đi theo mình. Cố nghĩ rằng họ chỉ tình cờ cùng đường, tôi lẩm nhẩm hát và tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nhưng sống lưng tôi vẫn lạnh toát khi tiếng bước chân ấy càng gần hơn. Rồi nhanh chóng, một tên xông tới, bịt miệng và kéo tôi vào một góc khuất.

Có một lũ đã chờ sẵn ở đây. Không nói tôi cũng biết thừa đây chắc chắn là bọn kẻ thù của Linh, khi yêu anh tôi đã sẵn xác định anh là một con người có một thế giới sống không hề bình yên. Tôi cố thu hết bình tĩnh ngước mắt nhìn bọn chúng, nắm chặt tay để mình không khóc vì hoảng sợ. Một tên có vết sẹo dài ở mang tai nhấc cằm tôi và nói bằng một cái giọng “đàn anh” đáng ghét.

– Mày là Nhi đấy hả? Người yêu thằng oắt Duy Linh, đúng không?

– Nhầm người rồi!

– Á à, con ranh, cũng khỏe bảo vệ người yêu gớm. Đừng có chối, bố đây đã theo dõi mày suốt mấy tuần nay rồi. Hôm nào hai thằng oắt kia cũng kè kè, nhưng hóa ra hôm nay trời cũng cho bọn tao cơ hội. Sao?

– Sao cái gì mà sao? – Tôi bắt đầu hơi run run, cảm giác như mặt đất dưới chân bắt đầu sụp xuống.

– Đừng sợ hãi thế chứ. Mày cũng hiểu bọn tao sẽ sớm làm gì mày rồi, liệu đường mà hợp tác, bọn tao tha cho!

– Hợp tác?

– Tao biết mày là điểm yếu của nó, nhưng tha cho mày vì mày còn non, không có tội. Bọn tao cũng tử tế đấy chứ. Đơn giản thôi, giúp bọn tao lật đổ nó, cho nó ê chề, thối mặt thối mũi thì ok ngay! Đồng ý chứ? – Hắn vừa nói, những ngón tay liên tục lướt quanh khuôn mặt tôi khiến tôi thấy ghê tởm cái thứ bẩn tưởi này. Tôi lườm hắn một cách khinh bỉ và nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn.

Không kìm nổi sự giận dữ, hắn mạnh tay bóp cổ tôi và ấn chặt vào cái tường gạch như một con thú dữ. Miệng liên tục đay nghiến và chửi rủa.

– Mẹ con chó cái! Mày được lắm! Các bố đã tha cho mày đường sống, giờ thì đ** phải lịch sự với nhau nữa! … Tao hỏi mày một lần cuối, mày muốn sống hay là muốn thành cái xác đây?

– Có chết tao cũng không thèm, lũ vô giáo dục, tao muốn nói gì đấy thật phỉ nhổ vào mặt chúng mày, nhưng ít ra tao còn sống có đạo đức. Mày có giết tao thì cái mối thù rẻ rách, thối nát của mày cũng vẫn chẳng khá khẩm gì được đâu. Bọn tao chia tay rồi! Nó không lưu luyến gì tao đâu, đừng cố! – Tôi mạnh mồm đáp lại mặc dù trống ngực đang đập thình thịch, tôi chỉ muốn hét thật to lên để có người đến cứu. Hình như càng cận kề nguy hiểm người ta càng ham muốn sống và ham muốn được bảo vệ thì phải. Tôi rất sợ. Tôi thực sự chưa muốn chết…

– Mày được lắm con p** ạ! Sợ chết thì cứ nói, anh sẽ xử lí cưng nhẹ nhàng, việc gì phải bịa lí do lí trấu hả em! Được, tao không giết mày, mà cho mày điên dại cả đời, ô nhục! Sống không bằng sống, chết không ra chết! Bọn mày!

Hắn hất hàm về phía tôi, khoảng ba bốn thằng khác đi tới. Một nụ cười man rợ thoắt hiện ra trên khuôn mặt bóng nhẫy, tôi lùi lại vài bước, mồ hôi toát ra lạnh gáy. Một tên nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi và giật về phía hắn, bàn tay dơ bẩn ấy lướt dọc cơ thể tôi. Tôi cắn môi sợ hãi.

– Chắc lần đầu của cưng. – Cái giọng đểu cáng của hắn cất lên đầy mỉa mai. – Anh sẽ từ từ thôi, yên tâm! Nhưng sẽ khá đau đấy!

Tôi thu hết can đảm và mạnh tay tát hắn rồi vụt chạy. Nhưng tôi đã vấp phải một thanh xà dưới đất. Tôi ngã xuống. Hai tên khác nhanh chóng lao tới giữ chặt hai tay tôi và lôi vào lại phía trong.

– Hóa ra mày cũng không dễ ăn nhỉ, tao định sẽ nhẹ nhàng với mày để cảnh cáo thôi, nhưng chắc lần này thì phải mạnh tay rồi. – Hắn bóp tay và xoay đầu kêu răng rắc. Tôi nuốt ực nước bọt và nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Bàn tay ấy lại một lần nữa lướt dọc cơ thể tôi, lần cởi từng cúc khuy nhựa. Tôi thấy ghê tởm cái thứ đang đứng trước mặt mình, nhưng tôi không có cách gì để phản kháng, dẫu gì tôi cũng chỉ là một đứa con gái, tôi cũng chẳng có nổi một tấc sắt trong tay, tôi chẳng thể đấu lại nổi 6 tên con trai vạm vỡ ở đây. Tôi thấy hận mình ghê gớm, hận mình sinh ra đã là một đứa con gái chỉ để cho người ta trêu đùa, hận mình vì đã trót yêu phải một tên không tử tế để rồi mắc phải những tai họa ngày hôm nay. Và tôi cũng thấy hận anh nữa, tôi hận vì anh đã kéo tôi vào thế giới của anh, hận anh đã khiến tôi yêu anh, và hận anh những lúc này không còn ở bên tôi.

Có lẽ bọn chúng không đùa, chúng làm thật. Thằng đứng trước mặt tôi bắt đầu cởi chiếc áo phông hắn đang mặc rồi đặt tay lên bụng tôi, miết nhẹ. Lần này thì tôi khóc thật, nước mắt tôi chảy ròng ròng ướt đẫm khuôn mặt. Tôi gào lên dù biết là tuyệt vọng. Cổ họng tôi đau rát và tim tôi như muốn vỡ tung ra, nhưng anh vẫn không đến, ngoài trời, tiếng sấm bắt đầu ầm ầm…

– Linh! Cứu em với! Cứu em… – Tiếng tôi nhỏ dần, giọng tôi lạc đi, bàn tay thối tha kia vẫn liên tục tìm cách cởi từng mảnh


Polly po-cket