
ời lạnh vậy mà mặc có mỗi cái áo. Đã thế chỉ dài đến khuỷu. Anh khắc tự lo cho anh được. Em để bị thương thế kia tưởng anh sẽ vui à?Nhìn An tay bầm tím, xước xát tùm lum làm Quân không khỏi đau lòng. Khi trói tay được cởi, Quân lập tức ôm An vào lòng siết thật chặt như muốn nghiền nát cô. An hiểu Quân lo cho mình nhưng vẫn không khỏi tức giận mà chất vấn:– Còn anh? Anh làm cái quái gì mà để lũ gà mờ này bắt cóc hả? Bảo tự lo được mà trói tay không tự cởi, không có ai ở đây mà không bỏ trốn. Còn nữa, anh nghĩ mặc áo bông thì đánh nhau được à? Nhìn là biết cái lũ con gái trước cửa không năm thì cũng là bốn người hâm mộ anh. Giờ còn ngồi đây mà mắng em? Còn không mau đi.An đẩy Quân ra để mặc cậu cởi trói chân. Quân đứng dậy, để tay túi quần, điệu bộ ung dung như không có chuyện gì nhìn An:– Em nghĩ ở đây không có người?Nghe câu hỏi, An liền cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. Quả nhiên có vài người lấp ló sau cầu thang bằng sắt, vài người khác đằng sau mấy cái hộp. Vừa nãy An lo cho Quân nên không hề để ý. Nhưng tại sao chúng lại không bắt cô??Khi An còn chưa có lời giải đáp, một giọng nam trong trẻo nhưng cũng có phần trải đời vang lên, giọng nói này là giọng nói trong điện thoại:– Hai người quả là làm người khác cảm động nha. Cô nghĩ có thể rời khỏi đây dễ thế sao?Một người con trai bước ra. Nói là con trai bởi hắn trông rất trẻ, chỉ khoảng 18, 20 tuổi. Hắn mặc áo sơ mi trắng mở cúc đầu và khoác ngoài là áo vest không cài cúc. Gương mặt hắn anh tuấn nhưng tà mị, nụ cười trên môi luôn là cái nhếch mép. Hắn ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngũ. Những kẻ đang ẩn nấp kia cũng tự động đi ra đứng xếp thành 2 hàng 2 bên. Gương mặt này, An không hề biết. Hoàn toàn xa lạ. Cô nhìn chằm chằm vào hắn:– À, lần trước gặp trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ nên tôi chưa giới thiệu. Tôi là Ngô Thái Đăng, giám đốc tập đoàn The Best. Nhưng có vẻ như cô không nhớ ra tôi.– Quả thực mặt anh không có ghi ấn tượng trong tôi.– Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ. Bốn tháng trước, trong một con hẻm nhỏ, cô đã cứu một cô gái thoát khỏi tay tôi đó thôi. Lúc đó còn nhớ tôi đã nói gì chứ? Tôi bảo cô nhất định sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi hôm đó.An nhớ nhớ một chút rồi nói:– Quả thực da mặt anh dày hơn tôi nghĩ. Việc làm đáng hổ thẹn như vậy mà cũng phun ra được. Tôi nhớ hôm đó anh bị tôi đánh thế nào, cầu xin tôi ra sao, thậm chí còn hôn chân Ngọc Linh nữa. Thật đáng tiếc tôi không chụp cảnh đó lại. Có lẽ cho Linh xem, cô nàng hẳn sẽ đắc ý lắm! – An giả bộ tiếc nuối lắc đầu– Câm miệng! – Đăng phẫn nộ hét lên.Đàn em bên dưới dù không biểu lộ nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi đại ca của chúng thực sự đã từng nhục nhã như vậy.An nở nụ cười nửa miệng, tiếp tục công kích:– Làm sao mà anh thành đại ca xã hội đen được thế? Chẳng lẽ vì thù địch với tôi mà lập ra cả một băng đảng?? Anh đánh giá tôi cao quá đó.– Cô câm miệng lại cho tôi! – Đăng phẫn nộ đến mức mắt nổi lên cả tơ máu.Nhìn thái độ của Đăng, An hài lòng nhếch mép:– Anh có thể cấm nổi tôi sao? Để xem lũ người này của anh có thể làm gì hai bọn tôi.An nhướn mày đầy thách thức, tay siết chặt lấy tay Quân. Hơi ấm quen thuộc ấy cho cô cảm giác an toàn. Đăng đang nộ khí bừng bừng bỗng nhiên thái độ xoay chuyển 180 độ. Hắn nở nụ cười nửa miệng, giọng nói đầy mị hoặc:– Tất nhiên lũ người hèn mọn này sao có thể đấu với 2 người nhưng tôi có cái này cho cô tự quyết định. – Nói rồi Đăng ngoắc tay với đàn em – Đem con bé đó ra đây!Trong lòng An bỗng thấy bất an, cô nhìn Quân đầy lo lắng. Cậu chỉ siết chặt tay cô, kéo cô sát người. Một lúc sau, tên đàn em đó đi ra với một cô gái tay bị trói đằng sau, tóc tai hơi rối, quần áo đồng phục bụi bẩn, nhăn nhúm, gương mặt ráo hoảnh như không quan tâm đến lũ xã hội đen này. Nhìn thấy An và Quân, cô nàng lập tức mừng rỡ, mắt sáng như sao:– Anh Quân, chị dâu, hai người đến muộn quá đó!An và Quân kinh ngạc nhìn cô nàng trước mặt, đồng thanh hỏi:– Linh, sao em lại ở đây??– À, chúng bảo dùng em để bắt chị dâu ở lại. Chị dâu, không cần lo cho em, họ không làm gì em đâu, cứ đi đi.– Ai nói là tôi lo cho cậu? Chỉ là đi mà bỏ cậu lại thì Quân không phải sẽ trách tôi sao? – An thờ ơ đáp.– Chị quan tâm đến tâm trạng anh Quân hơn sự an toàn của em?? – Linh nói giọng như oán trách làm An có chút rùng mình, Quân bên cạnh nhịn không được cười thành tiếng.Đăng bị coi như người thừa thì cực không vui, mặt sớm đã xuất hiện vài vạch đen, giọng nói trầm xuống:– Mấy người không phải đang đi dã ngoại đâu. – Nói rồi nhanh chóng kéo Linh về phía mình, tay rút ra khẩu súng ngắn bên cạp quần.Lần đầu tiên Linh thấy súng thật ngoài đời, gương mặt tái nhợt nhìn An và Quân. Gương mặt hai người họ rốt cuộc làm bằng gì mà gặp chuyện cũng không biết sắc vậy? Thậm chí mắt còn không có chút hoảng loạn.– Mày muốn gì? – Quân lạnh giọng hỏi.– Bạn gái mày.– Mày… – Quân giận dữ trừng mắt.– Sao? Đổi bạn gái lấy em gái không làm được à?? Vậy thì cứ đi đi! Không tiễn!Quân đang không biết phải xử trí ra sao thì An đằng sau đã tràn ngập hàn khí, đôi mắt bạc lạnh lẽo đến ớn sống lưng. An lạnh lùng lên tiến