
õ ràng là Đăng mà. Hắn ta có bị vấn đề không khi mà đang giữa đông lại tắm biển?“Cạch”Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai bước vào, trên tay là một khay thức ăn:– Tỉnh rồi?! Cô ngủ hơn 1 ngày rồi.Hơn 1 ngày? Vậy là ở nhà đang loạn lên rồi.– Các người đem họ đi đâu? – An lạnh lùng hỏi– Yên tâm! Không phải là bãi rác.– Tôi không nhắc lần 2.– Trước cửa nhà Vũ Anh Quân.An đánh giá người này một lượt. Người này trên người tỏa ra một loại khí thế rất tự nhiên. Giống như Quân vậy. Là ánh hào quang vương giả không hề khoe mẽ hay cố tình bộc lộ. Loại khí thế này làm người khác không dám chọc vào. Gương mặt so với Quân kẻ tám lạng người nửa cân. So với Đăng chỉ có hơn chứ không có kém. Người này chắc chắn xuất thân không bình thường.Hắn vừa đặt khay thức ăn xuống bàn vừa nói:– Cô ăn đi.– Đây là đâu?– Biệt thự riêng của Ngô Thái Đăng.– Anh là ai?– Gọi tôi là Khoa.Nói rồi Khoa đi ra, cái vẻ băng lãnh kia cũng thật giống Quân. An liếc khay cơm, cô không đói. An lật chăn đứng dậy thì phát hiện cả bộ đen của cô biến thành đồ ngủ có hình gấu Pucca màu trắng. Mặt An tối lại. Cô thực mong chỗ này có con gái.An đi ra mở cửa, lập tức bị 2 tên mặc vest đen chặn lại:– Không có lệnh của cậu chủ, cô không được ra khỏi phòng nửa bước.– Hai người nghĩ có thể cản nổi tôi? – An nheo mắt hỏi.Sau câu nói đó, hai hàng vệ sĩ khoảng 10 người từ đâu đi ra chắn trước mặt An. An cười khẩy. Ngô Thái Đăng ơi là Ngô Thái Đăng. Để 10 người đàn ông cao to canh giữ có phải đã đề cao cô quá rồi không?An đóng cửa thật mạnh. Hắn nói muốn hành hạ cô. Vậy mà cho cô ngủ, cho cô ăn, chỉ giam cô trong phòng. Muốn hành cô kiểu buồn chán đến chết? Nhưng hắn tính nhầm rồi. Cuộc sống của cô trước đây vốn tẻ nhạt như thế này mà. Nói là “trước đây” bởi vì hiện tại không phải cô đã có Quân rồi sao? An ngồi trên giường, nhìn ra biển, chợt mỉm cười khi nghĩ về Quân.Trong khi đó, hai trong ba căn biệt thự lớn nhất thành phố đang loạn lên tìm cô chủ. Khỏi cần nói cũng biết ông Minh và ông Nam đang lo lắng thế nào. Đặc biệt, ông Minh lại trở về với con người lãnh khốc trước kia. Xung quanh ông tỏa ra một loại hàn khí làm các vệ sĩ cảm thấy vô cùng áp lực. Một người nữa chẳng khá hơn ông Minh là bao. Quân lo đến phát điên. Cậu ra lệnh vệ sĩ phải lục tung các nhà máy, nhà kho bỏ hoang trong thành phố lẫn ngoại ô. Cậu phóng xe moto với tốc độ cao đến suýt gây ra tai nạn, còn bị người đi đường chửi bới. Nhưng giờ đây trong đầu cậu còn chứa được cái gì nữa. Cậu cố gắng nhớ lại hình như trong cơn mê man đêm hôm đó Đăng có nói địa điểm nhưng bộ não không nghe lời vẫn mịt mờ vô phương. Càng nghĩ Quân càng thêm lo lắng, tay ga được vặn hết cỡ. Trên đường có một bóng đen lướt qua rất nhanh. Nhanh đến mức người ta sẽ tưởng đó là một cơn gió nếu không có dư âm tiếng động cơ và lớp bụi mù mịt.Ông Minh vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó từ khi biết An xảy ra chuyện. Ông ngồi trên ghế sofa đơn ở trong phòng khách, hai chân vắt chéo, trước mặt là cốc trà Tuyết. Ông Nam ngồi nhìn chăm chăm vào cốc trà tuyết. Ông biết một khi ông Minh uống trà Tuyết là lúc đó tâm trạng ông đang vô cùng rối bời. Ông Nam cũng nhấp một ngụm trà Ô Long, nhẹ giọng nói:– Tôi nghĩ lần này là tư thù.– Đúng vậy! Đã một ngày mà không có động tĩnh từ bọn bắt cóc. Tôi nghĩ là bọn lần trước.– Để tôi gọi Long cùng bàn bạc.Ông Nam rút điện thoại, còn chưa kịp động đậy gì thì ông Minh ngăn lại:– Đừng! Cậu đừng gọi Long. Khi nào bắt buộc hãy gọi cậu ta. Cậu ta là trùm mafia thế giới không cần dính vào mấy vụ nhỏ nhặt này. Cậu ta đi hay về không bao giờ nói một câu, không chừng đang ở nước ngoài xử lý bang phái nào đó rồi.Ông Nam gật gù:– Cũng đúng! Vậy giờ phải tìm An ở đâu giờ??Ông Minh lắc đầu:– Đang cho người tìm, mong có tiến triển.Cả hai rơi vào im lặng, cố vận dụng trí thông minh trời ban của mình nghĩ hết cách này đến cách khác. Một lúc sau, ông Nam chợt nhớ ra một điều:– À đúng rồi! Cậu có nhớ nhà kho lần trước nhốt An không?Ông Minh nhấp một ngụm trà, gật đầu:– Sao thế?– Bãi đất mà tôi mua gần đó, tình cờ biết được nhà kho đó là của nhà họ Ngô, tập đoàn The Best.– Chủ tịch Ngô Thái Bảo?– Đúng là lão. Lão già đó, già rồi mà vẫn quỷ kế đa đoan, vài lần suýt chút là làm hỏng việc của tôi rồi. – Ông Nam nói về Ngô Thái Bảo trong giọng điệu có vài phần giận dữ, vài phần mỉa mai.– Chẳng phải nhà kho đó bỏ hoang sao?Ông Nam lắc đầu:– Chúng dùng nhà kho đó để đồ, mặc dù ít khi đến đó nhưng vẫn khóa cửa nẻo kỹ càng.– Nhưng mà một lão già thì có thể có thù oán gì với An?– Vấn đề không phải lão già đó mà là thằng cháu đích tôn của lão ấy – Ngô Thái Đăng. Vì nghi ngờ nhà kho, tôi cho người theo dõi Ngô Thái Đăng. Hắn thuộc dân chơi, hay đi các bar và quan hệ với nhiều cô gái. Nhưng hắn trong công việc cũng là bộ óc nhân tài. Những vụ lớn nhỏ của The Best đều do hắn giải quyết. Chỉ có điều tính cách của hắn di truyền từ ông hắn khá nhiều.– Vậy thì có liên quan gì đến An?– Hắn rất hay gặp Mai Anh.– Mai Anh? Ai thế?– Là đại tiểu thư tập đoàn Phillas. Con bé là bạn của Quân từ nhỏ. Con bé thích Quân từ lâu rồi nhưng Quân lại chỉ