Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

h. Với khả năng của cô ấy thì sẽ mất khoảng 1 – 2 tuần. Nhưng nếu có thể làm thư ký giám đốc thì thật tốt.Nói xong những lời đó, ông Minh dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nát máy nghe lén. Ông Nam cười cười:– Minh, cậu thật cao tay!Quân cũng nhếch một khóe môi nhìn ra cửa kính, nơi có thể nhìn bao quát thành phố. Dung vẫn chưa hiểu dụng ý của ông Minh:– Mọi người giải thích chút đi. Cháu đâu làm kinh doanh như mấy người đâu!– Chú Minh làm thế là cố tình muốn Đăng nghe được. Ngày mai chắc chắn The Best sẽ thông báo tuyển thư ký giám đốc. Hắn không muốn đợi lâu cho việc dắt mũi chúng ta theo mấy trò tiêu khiển của hắn.– Hẳn là hắn bây giờ đang rất tự đắc vì nghe được kế hoạch của chúng ta. – Ông Nam cười cười.– À…cháu đã hiểu! Chú đúng là cao thủ mà.Ông Minh khẽ nhếch môi, lại gần bàn làm việc, bấm điện thoại bàn gọi thư ký Trường:– Gọi Hòa đến đây!Mười phút sau, một cô gái trẻ khoảng 22 – 23 tuổi bước vào, gương mặt không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng thanh thuần, tự nhiên. Trên người cô là bộ đồ vệ sĩ màu đen. Hòa kính cẩn cúi chào ông Minh:– Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì?– Cô biết ngôn ngữ ký hiệu (ngôn ngữ của người câm) phải không?– Vâng!– Được, tối mai cô đến trước cửa nhà Ngô Thái Đăng, ăn mặc rách rưới một chút, làm sao để có thể kinh động đến hắn. Cô phải giả câm và không biết chữ. Cô phải vứt bỏ thái độ cùng tính cách của vệ sĩ. Phải giả vờ yếu đuối, nhu nhược. Chỉ có thế Ngô Thái Đăng mới không nghi ngờ cô. Nơi nhốt An nhất định là nơi ít người sống vì không muốn đàm tiếu, như thế ở đó sẽ chỉ có vệ sĩ. Khi nghĩ một người câm lại không có học thì không thể làm hỏng chuyện, Đăng sẽ không do dự mà đưa cô đến chỗ An làm giúp việc. Cô hiểu chứ?– Tôi đã hiểu!– Không còn gì nữa. Cô về chuẩn bị đi.Hòa cúi chào rồi đi ra. Dung mắt long lanh nhìn ông Minh:– Lợi hại! Quả là lợi hại! Nhưng sao lại là buổi tối?– Ban ngày Ngô Thái Đăng không có nhà, một người câm lại là ăn mày thì nhất định sẽ bị quản gia đuổi đi như vậy thì hỏng bét. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng khá mệt rồi!An nặng nề mở mắt, đầu cô đau như búa bổ. Cô khó nhọc ngồi dậy thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:– Cứ nằm đi! Cô vừa mới hạ sốt thôi!Là Khoa!– Anh chăm sóc tôi sao? – An lãnh đạm hỏi lại.– Không phải chăm sóc, chỉ cho cô uống thuốc thôi. Tôi để cháo ở đây, cô ăn đi!Nói rồi Khoa đứng dậy đi ra cửa:– Rốt cục các người nhốt tôi ở đây vì cái gì?– Làm cho cô khổ sở!– Làm cho tôi khổ sở? – An nhếch môi – Nếu bị nhốt với bốn bức tường là khổ sở thì tôi quả thực chưa bao giờ sung sướng.– Chỉ là chưa có lệnh của Đăng thôi!!Khoa đóng cửa, An thở hắt ra một tiếng rồi lại nằm xuống. Hôm nay là Giáng sinh, cô thực muốn chúc mọi người vui vẻ nhưng Giáng sinh năm nay của mọi người bị cô tước đi mất rồi.Khoa vừa đóng cửa, cậu thở dài một tiếng. Tại sao cô ấy luôn làm cậu phải lo lắng cơ chứ? Trước cũng vậy giờ cũng chẳng khác gì. Một tên đàn em lại gần hỏi:– Cậu Khoa, cậu đi nghỉ chút đi! Cậu đã thức cả đêm chăm sóc cô ta rồi, lại còn tự tay nấu cháo cho cô ta nữa!– Tôi không cần cậu nói. Đừng để cô ấy biết. Tôi đi nghỉ có gì cứ gọi tôi!Khoa nằm trên giường, vắt tay lên trán “Em thật sự đã quên tôi rồi! Những việc tôi làm vì em đương nhiên em không biết, những đau khổ tôi chịu vì em tất nhiên em cũng không rõ. Nhưng so với nỗi đau em quên mất tôi thì những việc ấy chỉ như đầu kim mũi chỉ thôi!”Quả đúng như ông Minh dự đoán, hôm sau The Best phát thông báo tuyển thư ký giám đốc và một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng tên Lucy trúng tuyển.Buổi tối, trước cổng Ngô gia có một cô gái câm lấy giấy báo làm chăn nằm co ro. Dù thương cô nhưng quản gia không muốn bị trách mắng nên đã đuổi cô đi. Cô nàng lại bù lu bù loa khóc xin ở lại nhưng ngôn ngữ ký hiệu quản gia không hiểu đâm ra tức giận. Chuyện này làm kinh động đến đại thiếu gia Ngô Thái Đăng ở lầu hai. Nghe người hầu thông báo sự việc, hắn đích thân ra xem xét cô gái câm. Sau đó cho cô ăn uống, tắm rửa, thay quần áo và cả chỗ ngủ. Việc làm này làm đám gia nhân ngạc nhiên, thiếu gia của họ sao tự nhiên lại nhân ái đến vậy?Sáng hôm sau, hắn đưa cô câm đó đến biệt thự ven biển để cô ta làm người hầu.Kế hoạch của ông Minh đã thành công một nửa. CHƯƠNG 46 – QUÁ KHỨ CỦA KHOA– Đây là người mới, cô ta sẽ hầu hạ Hoàng Linh An. Cô ta có đặc quyền ra vào tự do phòng này. Còn nữa, cô ta bị câm lại không biết chữ nên sẽ khó khăn trong giao tiếp, mấy người đừng bắt nạt cô ta.Một tên đàn em nghe Khoa nói xong xem xét Hòa vài lần rồi trưng ra bộ mặt tiếc nuối:– Ai…thực đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy mà câm.Từ đầu đến cuối, Hòa vẫn làm theo lời ông Minh dặn “vứt bỏ thái độ cùng tính cách của vệ sĩ, giả vờ yếu đuối, nhu nhược”. Nghe những lời nói của tên đó, Hòa lẳng lặng cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Khoa thấy vậy, lãnh đạm nói:– Cô không cần phải sợ. Chúng không dám làm gì cô đâu. Cô ở đây, chỉ cần hầu hạ cô gái trong phòng cho thật tốt là được.Hòa gật đầu trong khi vẫn cúi. Khoa mở cửa cùng Hòa bước vào.Nằm trên giường, một cô gái có vẻ đẹp nhu hòa tựa trăng. Làn da bạch ngọc có vẻ mong manh như


Disneyland 1972 Love the old s