
, mặc dù thở không ra hơi nhưng tôi cố nói :
– Đừng đuổi theo tôi nữa mà.
– Ai biểu cậu cứ thích chọc tức tôi – Hắn nhếch mép.
“Đồ keo kiệt, hống hách, hách dịch, nhỏ nhen, ích kỉ, nhỏ mọn, sao chổi chết bầm” – Tôi lẩm nhẩm nói một tràn. – Keo kiệt gì, sao chổi chết bầm nào vậy ? – Hắn tỏ vẻ ngây thơ, hỏi tôi.
Tôi nắm tay thành quả đấm, nghiến răng trèo trẹo muốn chật quai hàm. Cố nở ra nụ cười “tươi” nhất :
– Nói cậu đấy, đồ sao chổi.
Nói xong tôi dong thẳng. Bỏ lại hắn đang tức xì khói. Chạy một mạch về đến nhà. Cả phố trừng mắt nhìn tốc độ kinh hoàng của tôi. Cứ cái đà gặp hắn dài dài thì chắc tôi sẽ mau trở thành vận động viên ma-ra-tông chuyên nghiệp tầm cỡ quốc gia chứ chẳng chơi.
Tôi chào ba mẹ rồi phóng như tên lửa lên phòng. Quăng cặp đi, tôi nằm phịch xuống giường, bỗng trên môi tôi nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc lẫn vui vẻ. CHAP 4 : SỰ TRỞ LẠI CỦA BỘ ĐÔI “ĐÁNG YÊU”.Bao trùm cả phòng tôi là sự yên lặng đến rợn người. Cũng đúng thôi, vì tôi đang ngủ mà :)). Đang tức tối giành lại miếng đồ ăn từ tay con chó điên kia thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi té từ trên giường té xuống. Chung quy cũng tại con chó điên ban nãy trong giấc mơ. Tôi bực mình chửi xối xả, kết quả là chẳng ai nghe cả, một mình một ngựa : tự chửi tự nghe.Tôi nguyền rủa cái đứa chết tiệt nào dám làm gián đoạn giấc ngủ vàng của tôi. Chưa kịp chửi thì đầu dây bên kia đã chửi rủa tôi ầm ĩ. Tôi mở mắt to hết cỡ, miệng chữ O, há hốc mồm. Lấy lại bình tĩnh, giọng nói “oanh vàng tới oanh liệt” của tôi cất lên :– CÁI TÊN ĐIÊN KIA, KHÙNG VỪA THÔI NHA, CÓ BỰC MÌNH HAY BỊ TẨU HỎA NHẬP MA GÌ ĐẤY THÌ ĐI MUA THUỐC LÀ VỪA, CỚ SAO GỌI MÀ XẢ HẾT VÀO TÔI THẾ, ĐỒ ĐIÊN, BỆNH HOẠN, BIẾN THÁI, THIỂU NĂNG, MÁT DÂY VỪA THÔI … bla bla …bla.– MÀY GAN NHỈ. !!!- Đầu dây bên kia quát lớn làm tôi giật cả mình.Chợt nhận ra điều gì đó, tôi nén cơn điên của mình lại, hạ giọng, miệng cười nói rối rít :– Hihi, Oanh đấy hả, xin lỗi nha. Tại tao cứ tưởng tên điên nào lại ăn no rãnh mỡ phá tao chứ.– Haiz … Thôi bỏ qua đi. Tao có tin “TỐT LÀNH” cho mày đây. – Oanh cố nhận mạnh 2 chữ “TỐT LÀNH” làm tôi sởn cả gai óc.Oanh với tôi là bạn thân từ nhỏ. Nhà nhỏ ở cạnh nhà tôi. Ba mẹ tôi và ba mẹ nhỏ cũng rất thân. Nhỏ điên chẳng kém gì tôi. Nhỏ rất ít khi lên cơn nhưng một khi lên cơn thì đến tôi cũng phải sợ. Nhỏ rất mạnh mẽ, nhỏ yêu tự do và không thích bị gàn buộc bởi một người nào. Nhỏ rất thích đấm đá, nhất là khi đối đầu với tôi. Tôi và nhỏ lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, vui buồn đều có nhau, có cái gì nhỏ cũng đều tâm sự với tôi, … Theo lí lẽ toán học (tôi vừa phát mình ra) của tôi thì tất cả những điều đó có thể kết lại và là lí do tôi và nhỏ thân đến tận bây giờ.Đùng một phát ba nhỏ đi công tác bên nước ngoài và muốn tiện việc chăm sóc cho gia đình nên ông đã đưa cả nhà đi. Nhỏ buồn bã tìm tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi và khích lệ nhỏ. Tôi còn trêu nhỏ :– Mày mà đi là cắt đứt tình bạn mấy trăm năm luôn nha con.– Đi rồi về mà, ở bển luôn làm gì con điên – Nhỏ cóc vào đầu tôi.Nói vậy thôi nhưng tôi buồn lắm. Từ đó đến giờ, tôi và nhỏ làm gì cũng có nhau, vậy mà đùng một cái nhỏ đi thì làm sao tôi – đứa bạn thân này chịu nổi chứ. Khóe mi tôi chợt cay cay, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không rõ. Chúng tôi ôm nhau òa khóc như nức nở như hai đứa trẻ.– Tao không dám nhận thánh chỉ của mày đâu.– Hmm, mày lại sai. Thôi, mất hứng, khỏi về luôn cho biết mặt – Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp.“Mới trêu có tí mà đã giận rồi, về đây đi rồi bà sẽ cho mày biết tay” – Tôi nghĩ, bẻ tay răng rắc. Tôi mệt mỏi đem cái thân tàn này vào wc, sáng nào cũng thế này chắc cái bàn tọa của tôi sẽ tơi tả mất. Làm vscn xong, khoác vào mình bộ đồng phục của trường, tôi bước xuống nhà trông bộ dạng không thể thảm hại hơn, tôi nói :– Hélô cả nhà.Mẹ tươi cười nhìn tôi. Nụ cười của mẹ làm tôi ấm cả lòng. Tôi vui vẻ chào mẹ.– Cầm lấy – Ba quăng ngay cho tôi cái sandwich. Lo mà học hành đàng hoàng, đừng bày trò phá phách nữa đấy – Ba cười nhìn tôi.Tôi bĩu môi :– Con “ngoan” lắm ấy chứ.– Trễ rồi đó cô, liệu mà học đàng hoàng đó – Mẹ tôi đe.Tôi ôm mẹ, mắt long lanh hình cún con, cười lớn :– Mẹ và ba không phải lo.– Rồi rồi, đi học dùm tôi cái cô nương. – Ba cười, bảo tôi.Tôi vẫy tay chào ba mẹ rồi như con bò tót, tôi phóng như bay đến trường. Chẳng bao lâu, trước mặt tôi là cánh cổng trường đã khép lại. Tôi cay cú nhìn, vội đến phòng bảo vệ, e hèm, tôi phải giở biệt tài (tài lanh) năn nỉ ỉ ôi của tôi thôi.– Híc híc, nhà con có việc bận, đang đi giữa đường thì vấp phải con chó bạc giê to đùng, chẳng biết làm thế nào nên con đành phải dừng lại .. bla bla bla …– Thôi vào đi cô, tôi sợ cô quá rồi. – Bác bảo vệ nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.Tôi mà đã ra tay thì mọi việc sẽ xong ngay ấy mà. Tôi khoái chí cười khì khì. Tiếp tục chạy hì hục vào lớp. Cuối cùng cũng tới nơi. Mắt tôi sáng lóe lên như vừa lượm được vàng. Tiết này của thầy Hòa dạy Hóa nên tôi chẳng phải lo, tôi hạ cánh an toàn vào bàn.– Heo vẫn là heo. – Hắn cười đểu nhìn tôi.– Đỡ hơn cậu, cái đồ sao chổi