
hách dịch. – Tôi lè lưỡi trêu hắn.– Tôi có chưa tính xổ cậu nữa đấy. – Hắn răn đe.– Sáng tôi cho con milu uống thuốc xổ rồi nên cậu không cần phải lo, ở đây còn mấy viên, cậu cứ lấy mà dùng. – Tôi ngây thơ như nai tơ chìa bịch thuốc ra đưa cho hắn.– Cậu … Lát sẽ biết tay tôi.Mới sáng tinh mơ chưa nghe mặt trời gáy ủa lộn gà gáy mà đã có con khỉ đít đỏ, ác quỷ đội lốt thiên thần, đười ươi lai khỉ, trâu lai bò này “gáy” muốn thủng màn nhĩ rồi. Số tôi sao nó đen như cục than ấy nhỉ. Híc híc, đời tôi quả là nhọ thật.Tôi và hắn đang đấu võ mồm, không ngừng bắn tia lửa điện vào nhau thì :– Chào, mình là Oanh – Đinh Nhã Oanh, học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ – Oanh cười kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch làm đám con trai lớp tôi không ngừng bắn ánh mắt hình trái tim về phía nhỏ.Tôi có nghe nhầm không ? Đinh Nhã Oanh sao ? Tôi ngạc nhiên khi trên bục giảng là nhỏ, thật đúng là nhỏ rồi, vẫn khuôn mặt tinh nghịch, vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng người ấy, … Tôi đã không gặp nhỏ những 3 năm nay rồi. Bây giờ gặp lại, tôi đơ như cây cơ, ngơ ngác không thốt lên được lời nào. Nhỏ chào thầy rồi bước xuống bàn tôi trong những con mắt hình trái tim đang liên tục bắn về phía nhỏ. Nhỏ huơ huơ tay trước mặt tôi, nói :– Bố mày trở về rồi đây.– Con quỷ, sao không nói cho tao biết? – Tôi nắm tay thành quả đấm.– Bất ngờ chưa? – Nhỏ hỏi tôi.– Bất ngờ cái đầu mày. – Tôi cóc đầu vào đầu nhỏ.– Biết vậy ở luôn bển. – Nhỏ cười khúc khích.Thầy Hòa nhìn Oanh, nói :– Oanh vào chỗ đi em.– Dạ. – Oanh mỉm cười nhìn thầy.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“TÙNG..TÙNG..TÙNG”. Cái tiếng trống tôi mong đợi cuối cùng cũng đến, đúng là bác bảo vệ không phụ lòng mong mỏi chờ đợi của tôi đây mà. Tôi sung sướng nhìn nhỏ, mắt chớp chớp, nhỏ nhìn tôi, tỏ vẻ ta đây :– Lại ăn, 3 năm mà không tiến bộ lên chút nào, quá kém. – Nhỏ chắt lưỡi.– Hừ, con kia, soi mói hoài nha, có tin tao cho mày ăn đấm không. – Tôi tức giận nhìn nhỏ.– Calm down, lets go. – Nhỏ xoa dịu cơn tức của tôi.– Vậy mới được chứ, hề hề. – Tôi cười tươi rối.
CHAP 5 : “ÔNG XÃ HỜ” TRỞ VỀ !
(Từ giờ Oanh sẽ là nó, hot girl sẽ là nhỏ).
Tôi thích thú kéo tay nó chạy một mạch tới canteen của trường, nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn bản tính trẻ con của tôi. Chỉ khi ở bên nó, tôi mới thực sự là tôi, là một Nguyễn Ngọc Khả Ngân hoàn toàn khác so với vẻ bề ngoài của mình (ý tôi nói là 2 chữ “đại ca” ấy).
Tới canteen, tôi và nó kéo ghế ngồi, vừa đặt cái mông yêu quý của tôi xuống thì :
– Chỗ của tao, biến. – Hot dog xí lộn hot girl trừng mắt nhìn tôi. Đứng quanh nhỏ Lan là một đàn em có tai tiếng trong trường =)).
Oanh cũng biết hot girl trường tôi vì có vài lần tôi kể cho nó nghe. Nó bảo khi nào nó về thì nó sẽ làm hot girl bẻ mặt. Nhìn thấy sắc mặt của nó, tôi biết ngay là sắp có chuyện xảy ra mà. Tôi đã lên cơn đâu mà sao nhỏ lên cơn sớm thế chứ.
– Hạ hỏa đi. – Tôi nhìn nó.
Nó mỉm cười, nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng đều sởn gai óc. Tôi biết là nó đang suy nghĩ tìm cách hạ triệt để nhỏ Lan đây mà. Nghĩ tới, tôi chỉ ôm mặt, không dám mở mắt ra nhìn.
– Hot girl à, nổi tiếng à, con nhà danh giá à, ngu dốt à ? – Nhỏ nhếch môi.
– Mày…đúng là bạn như thế nào thì như thế nấy. – Nhỏ “gáy” liên hồi làm tôi cũng tức sôi máu.
– Ừ ha nãy giờ tôi đang nói chuyện với một hot girl cơ đấy, hot girl nhưng chắc cũng nổi tiếng giống hot dog rồi, mà bạn nhìn cũng xinh ghê ha, xinh như con lulu nhà tôi ấy, người đâu mà “đẹp” giống động vật thế kia ? – Nó cười, làm ra vẻ ngưỡng mộ.
– Mày… – Nhỏ tức lên, đang định giơ tay lên tát thì một bàn tay khác ngăn lại. Dáng nggười đó, gương mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó, … hình như rất quen thuộc đối với tôi. Tôi đang vặn nát óc để nhớ lại thì tiếng nói của tên kia cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi :
– Cô muốn sống thì bỏ tay ra đi. – Tên kia ra lệnh trừng mặt nhìn nhỏ Lan.
Cả canteen dường như gây cấn hơn. Đã được ngắm gái đẹp còn cả trai đẹp nữa cơ mà. Tên kia sở hữu một làn da trắng trông như baby vậy. Đôi mắt nâu, mái tóc vàng bay trong gió, khuôn mặt trông đẹp trai đến lạ kì. Hắn cứ như một thiên sứ vậy.
– Sao làm tao đợi lâu vậy. – Nó giận dỗi nói với tên kia.
– Tao mới về là tới đây rồi. – Tên kia cười.
Nụ cười của hắn làm đám con gái thẩn thờ, bao gồm cả nhỏ Lan. Nhỏ vờ tội nghiệp, cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, nhỏ vừa khóc vừa nói :
– Tại cái bạn này nè – Nhỏ chỉ vào nó, đòi đánh em trước nên em mới … – Nhỏ yểu điệu nói. (Mới gặp đã xưng em rồi, công nhận nhỏ này mê trai thật).
– Tôi không muốn đánh con gái, tôi nói đây là lần đầu cũng như lần cuối : nếu cô muốn yên ổn học trong cái trường này thì đừng động vào Oanh và … – Hắn chỉ tay về phía tôi trong khi tôi đứng bất động và đang lục lọi tìm kiếm cái tên của hắn.
– Rồi anh sẽ là của em thôi. – Nhỏ nói không quên một cái nháy mắt.
– Cô mơ à, đồ ngu xuẩn. – Hắn trừng mắt nhìn nhỏ làm nhỏ khiếp sợ nhìn hắn, nhỏ chọn cách là lui an toàn.
Tên kia tiến đến nơi tôi đang chôn chân, hắn cười tinh nghịch :
– Ông xã về rồi đây.
– Lâ…m – Tôi ấp úng không tin vào mắt mình. Là Duy Lâm, đúng thật là Duy Lâm rồ