
ân nó run run, rơi vào hoàn cảnh này, nó không còn là một con người mạnh mẽ, cứng đầu mà lại là một con người yếu đuối. Nó đứng dậy, dùng tay mò đến cửa vì ở đây đến cả một chút ánh sáng cũng không có. Ngay cả những tia nắng yếu ớt cũng không thể lọt vào đây bởi nơi đây được bao phủ bằng một tấm kính dày. Nó dùng hết sức lực phá nát cửa nhưng không thể.
Nó hụt hẫng ngồi dựa đầu vào vách tường, nó khóc, nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, tại sao nó lại có lúc yếu đuối như thế chứ? Nó đứng dậy, chưa kịp đi tới cửa xem có ai ngoài đó không thì nó vấp một sợi dây và “bịch”, nó ôm một xô nước. Nó run vì lạnh. Đôi môi tái đi, tím nhợt vì cái lạnh. Nó cố hét lên nhưng không ai nghe cả, nó mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về phía hắn, không tìm thấy nó đã bắt đầu sợ sệt. Hắn thật sự rất sợ mất nó, nếu không tìm thấy nó thì cả đời này, sự hối tiếc của hắn chính là nó. Hắn vẫn chưa nói là hắn thích nó. Vẫn chưa dành sự quan tâm của hắn cho nó, vẫn chưa bên cạnh nó lúc nó buồn, vẫn chưa làm gì cho nó cả. Hắn mệt mỏi, đôi chân nặng trĩu cố bước đi.
Như có điều gì mách bảo, hắn lê đôi chân tới thư viện. Hắn bấm mật khẩu, cửa mở ra. Hắn chạy vào trong tìm nó. Trước mắt hắn bây giờ là một con người với thân hình nhỏ nhắn nằm dưới đất. Khuôn mặt tái nhợt, cả người run lên vì lạnh, đôi môi nó khẽ mấp mấy :
– Đừng bỏ tôi, Phong ơi.
Hắn đau lòng nhìn người con gái hắn yêu nhất đang nằm đấy. Hắn chạy lại ôm nó, khẽ nói :
– Tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ cậu đâu.
Hắn rút điện thoại ra, đôi mắt ấm áp giờ đã không còn, sự lạnh lùng toát lên :
– Cậu điều tra xem ai đã nhốt Ngân vào thư viện.
Người bên kia tay run run, hơi sợ vì giọng nói đầy uy lực và không kém sự lạnh lùng. Hắn cúp máy, tay ôm chặt nó vào lòng, hắn cởi áo ra khoác cho nó. Hắn bế nó ra khỏi nơi quái quỷ này. Hắn đặt nó lên xe, rồ ga lên, chiếc xe mui trần chạy với vận tốc cao vun vút bon bon trên đường.
* Tại biệt thự nhà hắn *
Hắn bế nó xuống xe, người quản gia thấy vậy hớt hải chạy ra :
– Ai vậy thiếu gia?
– Bạn cháu. Có lẽ cô ấy bị sốt, bác kêu dì Hoa mang lên phòng cháu tách trà nóng, thuốc và khăn nóng dùm cháu. – Hắn sốt ruột.
Đặt nó xuống giường, lòng thầm mong nó không sao. Hắn đưa tay sờ vào trán nó, nóng thật, hơi nóng của nó lan tỏa khắp bàn tay hắn. Sốt cao quá – Hắn cay đắng nói.
Hắn gọi cho Oanh và nói nó không sao, hắn đã tìm thấy nó trong phòng thư viện. Nhỏ nghe vậy, vui mừng vì nó không sao, nhưng đôi mắt nhỏ lại toát lên sự lạnh lùng, nhỏ thề sẽ trả lại sự công bằng cho nó. Nhỏ rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ nó, nhỏ nói nó đang ở nhà nhỏ cùng học bài và sẽ ở lại với nhỏ.
Hắn nhìn nó hồi lâu, mỉm cười vì cô nhóc hay đá đểu hắn giờ đã nằm im như đứa trẻ. Nó cựa quậy và mỉm cười, sự an toàn và ấm áp bao trùm lên nó. Hắn cứ như thế, nhìn nó, tim khẽ nhói vì người con gái hắn thích.
CHAP 8 : MÃI LÀ BẠN THÂN.
(Quay lại nhé, nó ~> tôi).
*5h sáng tại nhà hắn*
Tôi bừng tỉnh, theo thường lệ, tôi vươn vai một cái rõ to. Lấy hai tay dụi mắt, toàn thân e ẩm, tôi định bước xuống giường thì nhận ra có điều gì không ổn, tôi hét lên :
– AAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Đây đâu phải là chiếc giường yêu dấu của tôi. Rõ ràng là hôm qua tôi đang rửa tay, sau đó ngất rồi tỉnh lại thì ở trong thư viện kia mà. Đây là đâu? Thôi chết, ba mẹ mà không thấy tôi thì sẽ cuống cuồng lên đi tìm cho mà xem. Tôi phải rời khỏi đây thôi trước khi quá muộn. – Tôi thầm nghĩ, nhấc chăn lên và AAAAAAAAAA! Một lần nữa tôi thấy điều bất ổn hơn. Hắn … tại sao hắn lại ở đây chứ? Nhưng mà khi ngủ, trông hắn đẹp trai nhỉ, cứ như thiên thần vậy. Nhìn hắn dễ thương quá đi mất, giống như trẻ con ấy. – Tôi mỉm cười nhìn hắn.
– Ư..m – Hắn thức giấc, nhìn tôi, hắn hỏi : – Cậu thức rồi à? Tôi biết là tôi đẹp nên cậu không cần phải nhìn tôi thế đâu. – Hắn cười vui vẻ.
Tôi đỏ mặt, ước gì bây giờ có cái lỗ và tôi sẽ chuồn ngay lập tức. Mất mặt quá đi được ! Mặt tôi lúc này đỏ hơn bao giờ hết. Tôi nhìn hắn, giọng lí nhí :
– Sao cậu lại ở đây?
– Nhà tôi ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?
– Cái gì? Nhà cậu? – Tôi hốt hoảng.
– Tôi tìm thấy cậu trong thư viện, không biết phải làm gì với cái thay ma xấu xí của cậu nên tôi đem đại về nhà tôi, cậu yên tâm, tôi đã gọi cho Oanh rồi, về phía ba mẹ cậu chắc Oanh cũng biết cách. – Hắn trêu chọc.
– Hừ, cậu chết với tôi.
Nói xong, tôi liên tục ném gối vào người hắn, hắn la toáng lên nhưng cũng cười vui vẻ. Lần đầu tiên trông hắn cứ như trẻ con vậy, ước chi khoảnh khắc này sẽ không bao giờ tan biến để tôi được gần hắn, được thấy hắn cười.
– Tôi cứu cậu, cậu còn không cảm ơn, ngược lại còn trách tôi nữa. – Hắn giận dỗi.
– À ờ, cảm ơn cậu, sao chổi hách dịch, được chưa hả? – Tôi gào rú.
– Tôi không thích.
– Nè nè tôi đã nhượng bộ lắm rồi nha. – Tôi bực mình nói.
– Kêu bằng ông xã yêu giống với cái thằng nhóc Duy Lâm ấy. – Hắn thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
Bộ dạng của hắn làm tôi buồn cười thật. Tôi phá lên cười như điên làm hắn bực mình. Nhìn tôi với ánh mắt đầy tia lửa điện. Tôi cười xuề xòa rồi nói :
– Được thôi. – Tôi quơ